Tống Giai Nhân nằm trên chiếc giường lớn, cô lăn qua lăn lại không sao chợp mắt được. Thời gian lúc này cũng đã hơn mười hai giờ đêm. Bên ngoài phòng vắng lặng, ánh trăng xuyên qua cửa kính lớn chiếu ánh sáng mờ ảo khắp phòng khách rộng lớn, cô muốn tới phòng bếp uống nước. Tống Giai Nhân rón rén bước vào phòng bếp, vì nhà chưa có người ở nên tủ lạnh trống trơn, Tống Giai Nhân mở hết cả cánh tủ bếp để tìm ấm đun nước, cũng may trên ngăn tủ cao cô đã nhìn thấy cái mình cần tìm. Tống Giai Nhân kiễng chân vẫn không với tới chiếc ấm. Đúng lúc ấy, một bóng dáng to lớn ập tới sau cô, Thương Cửu Vân đưa tay dễ dàng giúp cô lấy chiếc ấm xuống. Bị dọa cho giật mình, Tống Giai Nhân quay người, đụng ngay phải vòng ngực rắn chắc của Thương Cửu Vân cả người cô được bao phủ trong hơi thở mát lạnh, anh v

