Chương 2. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn

1612 Words
Tống Giai Nhân chạy một mạch tới khi mệt lả, dừng lại thì cô đã đang đứng trước hành lang xa lạ, nơi này hình như là nơi dành cho người ta hút thuốc. Chiếc váy cưới quét đất khiến bước đi của cô thêm phần chật vật, cuộc tình ba năm của cô cứ như vậy mà kết thúc, như một cơn ác mộng. Nghĩ lại suốt quá trình yêu nhau Triệu Tùy Phong luôn tỏ bận rộn, thời gian dành cho cô không nhiều, mỗi lần như vậy anh ta luôn dùng những lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành cô, nói rằng anh ta bận rộn là vì muốn trở thành người đàn ông khiến cô tự hào. Trước đây Tống Giai Nhân sẽ luôn vì những lời nói đó mà lao vào lòng anh ta nhưng giờ đây cô mới hiểu. Không phải anh ta không có thời gian mà chỉ là thời gian của anh ta không dành cho cô, những lời nói ngon ngọt với cô cũng chỉ là đang dỗ dành một con mồi chờ nó sập bẫy. Thứ anh ta nhắm tới không phải là con người cô mà là tài sản khổng lồ mà cô sẽ được thừa kế từ mẹ và ông ngoại. Dưới chân Tống Giai Nhân là đại sảnh xa hoa, khách khứa đã về gần hết. Ngay cả Lục Nhượng cha của cô cũng đã ra xe. Trước đây cô không hề nghi ngờ sự vắng mặt của Phượng Nhã Nhã, chỉ nghĩ rằng vì cô ta cũng thích thầm Triệu Tùy Phong nên đã không tới dự đám cưới của bọn họ. Nhưng giờ đây cô rõ hơn ai hết. Triệu Tùy PHong không tới đám cưới là còn mải mê đắm chìm cùng với Phượng Nhã Nhã - người tình bé nhỏ của anh ta. Trong lúc cô đứng ngồi không yên lo cho sự an nguy của anh ta thì anh ta lại đang cùng Phượng Nhã Nhã làm tình tại khách sạn bên kia thành phố. Tống Giai Nhân bấm một dãy số trên điện thoại. “Đúng tôi là người vừa gửi tập tài liệu cho anh, theo dõi người này giúp tôi, tôi muốn tất cả thông tin và hình ảnh của anh ta, nhất cử nhất động tôi đều muốn biết. Tiền không phải là vấn đề.” Tống Giai Nhân kết thúc cuộc điện thoại cho thám tử tư, vốn dĩ người thám tử này được cô bạn thân Bạch Gia Nhiên giới thiệu cho cô với câu nói đầy ẩn í, phụ nữ có chồng ai rồi cũng cần một thám tử tư để quản chồng. Lúc đó cô vốn chê cười Bạch Gia Nhiên lo lắng linh tinh, không ngờ cô lại cần dùng tới sớm như vậy. Ánh nắng xuyên qua lớp kính cường lực trên hành lang chiếu thẳng vào mắt khiến Tống Giai Nhân tỉnh táo, cô khẽ nhếch môi nhìn xuống dòng người đang vội vã di chuyển giữa trưa hè nóng nực. Cô và bọn họ là cả một cách biệt giàu nghèo không sao khỏa lấp được, trước đây cô vẫn luôn cho rằng cuộc sống của cô thật hoàn mỹ, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn giàu sang, có giàu sang, muốn chân tình có chân tình (Người yêu của cô - Triệu Tùy Phong xuất sắc thế cơ mà, lại lúc nào cũng bận rộn cố gắng để trở thành người đàn ông cô có thể tự hào). Hóa ra tất cả đều là giả, nếu cô là một trong số những người đang lầm lũi dưới kia, sống cuộc đời bình thường thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Cô có thể gặp và yêu một người đàn ông mà họ yêu cô chỉ vì cô là chính cô chứ không phải vì tài sản kếch xù mà cô sở hữu. Mắt cô cay. Nói không buồn là nói dối. Dù sao cũng là ba năm thanh xuân của cô, ba năm cô phí hoài trên một người đàn ông không ra gì. Là bảy năm kết hôn, hắn đã dùng mọi thủ đoạn dần dần cướp hết tất cả gia sản của mẹ và ông ngoại để lại. Thậm chí đứa con chưa kịp thành hình của cô cũng là một tay Triệu Tùy Phong và Phượng Nhã Nhã hại chết. Chỉ trách cô đã quá mù quáng tin vào những lời ngon ngọt của hắn mà thôi. Tống Giai Nhân nhắm mắt lắc đầu thật mạnh xua đi hết cảm giác chua xót trong lòng. Cô rút chiếc nhẫn đính hôn ra khỏi ngón tay, không hề do dự ném vào thùng rác gần đó. Động tác mạnh tới nỗi, chiếc ghim cài hoa cưới trên đầu rơi xuống đất tạo ra tiếng động lanh lảnh giữa hành lang vắng, mái tóc đen nhánh của cô xổ tung, Tống Giai Nhân nhìn hình bóng mình qua lớp kính. Khẽ nhếch miệng cười, cô không ngờ ngày cô lẽ ra là đẹp nhất của đời người con gái lại là bộ dạng như thế này. Trong lòng nỗi hận theo nước mắt không kìm được mà dâng đầy khóe mi. “Bộp! Bộp! Bộp!...” Tiếng vỗ tay khiến Tống Giai Nhân giật mình, giữa hành lang rộng lớn không người, âm thanh càng thêm vang vọng. Cô quay người, xuất hiện trong tầm mắt là một người đàn ông với bộ vest đen cắt may tỉ mỉ, cúc áo vest mở toang để lộ chiếc áo sơ mi màu đen mở hai cúc, chiếc cà vạt nới lỏng hờ hững. Mái tóc đen nhánh rủ xuống đôi mắt sâu hun hút, ngón tay anh ta kẹp hờ một điếu thuốc. Ánh sáng chiếu trên người anh ta quyện cùng khói thuốc mang lại cảm giác vừa ngả ngớn vừa có chút tùy tiện. “Ồ đây không phải là Đại thành đệ nhất danh viện - cô dâu đẹp nhất của ngày hôm nay sao?” Giọng nói trầm thấp mang vẻ châm chọc không chút kiêng dè vang lên. “Phải thì sao?” Tống Giai Nhân quẹt nước mắt, nhìn thẳng vào người vừa châm chọc mình. Vừa nhìn Tống Giai Nhân đã không có cảm tình với người đàn ông này, anh ta đứng ngược sáng, cô nheo mắt cố gắng lục trong trí nhớ về người đàn ông trước mặt. Có chút gì đó quen mắt. “Ồ, lời này không giống lời của một tiểu thư khuê các nên nói đâu.” Người đàn ông rít một hơi thuốc nhả khói, thong dong bước tới trước mặt Tống Giai Nhân, nụ cười ngả ngớn vẫn thường trực trên môi. “Thì ra là Thương chủ tịch. Cơn gió độc nào đưa anh tới đây thế?” Lúc này Tống Giai Nhân mới nhận ra người đàn ông trước mặt cô. Thương Cửu Vân, chủ tịch Thương Thị, tuổi trẻ tài cao chỉ mấy năm ngắn ngủi tiếp quản sản nghiệp của gia đình anh ta đã một tay che trời, hô mưa gọi gió biến gia sản của Thương Thị tăng lên mấy lần. Tiếng tăm trong giới kinh doanh của anh ta quả thực nổi như cồn. Trong những năm sắp tới, anh ta còn khiến giới thương gia trong và ngoài nước phải trợn mắt há mồm với hàng loạt vụ sát nhập lớn, đưa đế chế của Thương Thị nằm vững vàng ở vị trí số một bất khả chiến bại. Có điều, anh ta đoản mệnh, chết trước cô một năm. Nhưng một thông tin quan trọng hơn, anh ta chính là kẻ thù không đội trời chung của Triệu Tùy Phong. “Kịch hay thế này sao tôi lại không tới xem cho được.” Thương Cửu Vân dụi điếu thuốc đang hút dở vào khay cát bên trên của thùng rác, cà lơ phất phơ nhìn bộ dạng nhếch nhác của Tống Giai Nhân không chớp. Thực ra hôm nay anh ta cũng bị gia đình ép tới đây xem mắt. Sau khi dọa cho cô tiểu thư con nhà quan chức kia sợ chạy mất, anh ta đi ra hành lang này để hút thuốc, tình cờ chứng kiến một màn này của Tống Giai Nhân. Đối với giới thượng lưu của Đại Thành nói to thì to nói nhỏ thì rất nhỏ, không ai lạ gì nhau. Bộ não mới sống lại của Tống Giai Nhân hoạt động hết công suất. Cô nhớ lại, ở kiếp này ngày mai trên khắp các trang báo Đại Thành ngoài tin tức về tiệc cưới dở dang của cô và Triệu Tùy Phong, còn có một loạt bài trên báo lá cải đăng tải lại bài viết ẩn danh của một người tự xưng là tiểu thư danh môn bóc trần giới tính và sở thích biến thái của chủ tịch Thương thị với nội dung kể về trải nghiệm sau lần xem mắt với Thương Cửu Vân, sau loạt bài này, anh ta hoàn toàn bị loại khỏi danh sách đối tượng xem mắt của các tiểu thư danh giá tại Đại Thành. Cô không biết nguyên nhân của mối thù giữa Thương gia và Trương gia sâu tới cỡ nào, nhưng một điều cô chắc chắn là Thương Cửu Vân tự bôi đen bản thân để lảng tránh việc trở thành đối tượng đi xem mắt đầy phiền phức kia. Đạo lý kẻ thù của kẻ thù chính là bạn khiến Tống Giai Nhân đột nhiên lóe ra một ý nghĩ táo bạo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD