“Chúng ta kết hôn đi. Anh và tôi.” Lời vừa thốt ra chính Tống Giai Nhân cũng thấy hoang đường. Nhưng không phải không có cơ sở. Cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn người đàn ông đang bất động trước mặt. Anh đứng ngược sáng, cô không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh. Khoảng im lặng kéo dài tưởng như vô tận, tới khi cô tin rằng lời đề nghị của mình thực sự rất hồ đồ thì một giọng nói trầm thấp vang lên. “Cho cô ba mươi giây thuyết phục tôi vì sao phải kết hôn với cô.” “Vì tôi và anh có chung một kẻ thù.” Tống Giai Nhân thẳng thắn, cô ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của anh, không hề trốn tránh. “Kẻ thù?” Thương Cửu Vân nhắc lại. “Phải. Triệu - Tùy - Phong.” Tống Giai Nhân nhấn từng chữ. “Mình tôi cũng có thể nghiền nát hắn. Cần gì tới cô.” Thương Cửu Vân có chút ngạc nhi

