Chapter 2: Họ Tiêu

1997 Words
Cung Âu nghe Cung Thiên Mạc trả lời vậy thì như bắt được vàng, lập tức nói: - Thế là không được rồi, chưa nói đến là vợ tương lai, ít nhiều Phương gia cũng có quan hệ thân thiết với chúng ta, con phải hỏi thăm người ta chứ. Điều này, Cảnh Linh Lung cũng đồng quan điểm với chồng mình. - Đúng vậy, lúc nào hỏi han qua một chút, sau hai đứa có gặp cũng dễ nói chuyện. - Vâng, để mai con sẽ gọi điện hỏi thăm. _Cung Thiên Mạc trả lời. Thấy vợ ủng hộ, Cung Âu nghiêm mặt nhìn Cung Thiên Mạc: - Không được, lát ăn xong gọi luôn. Con phải … - Mai gọi cũng được, để con nó ăn ngon miệng. Cảnh Linh Lung lên tiếng ngắt lời Cung Âu, ông liền im lặng. Cung Thiên Mạc ăn thêm vài miếng rồi đứng dậy. - Con xin phép lên phòng, cha mẹ cứ ăn đi. Nói rồi, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc này Cảnh Linh Lung rời sang ghế của Cung Thiên Mạc, đánh một cái vào cánh tay Cung Âu. - Ông có biết nhìn không hả? Không thấy thằng bé hôm nay tâm trạng không tốt à? - Tiền đầy ví, gái cần gọi là có, lại không bị ai quản. Nó thì có gì mà tâm trạng không tốt. Cung Âu bĩu môi. Ngay sau đó, bên tai truyền đến cảm giác đau nhói. - Á à, ra là ông cũng thích ‘Tiền đầy ví, gái cần gọi là có, lại không bị ai quản’ à. Vậy để tôi về Cảnh gia cho ông thoải mái nhé. - Á á, không không, vợ ơi, bình tĩnh đã. Cảnh Linh Lung véo tai Cung Âu xong giận dỗi bỏ ra ngoài khiến ông vội vã đuổi theo. Người làm trong nhà nhìn cảnh này đã quen nhưng vẫn không nhịn được mà lén cười. Mà Cung Thiên Mạc sau khi đã về phòng liền đóng khóa lại rồi ngồi sụp xuống đất. Giờ phút này, hắn nhận ra mình đã quá đề cao bản thân rồi, thời gian mới trôi qua chưa đến hai tiếng nhưng hắn lại cảm thấy nhớ Tiêu Vận, nhớ đến phát điên rồi. Nghĩ đến việc cô đã không còn tồn tại ở thế giới này, lòng hắn lại đau như cắt. Cung Thiên Mạc thực sự không cách nào hình dung nổi cuộc sống sau này không có Tiêu Vận sẽ như thế nào. Mới lúc sáng hắn còn vẽ ra một viễn cảnh đẹp đẽ mà giờ tất cả đều mờ mịt. Ting! Âm thanh tin nhắn vang lên. Cung Thiên Mạc rút điện thoại từ túi quần rồi, màn hình sáng lên những dòng chữ: “Từ Lâm Phi: Cung tổng, tôi đã tìm được công ty vệ sĩ mới rồi, ngài kiểm tra email nhé” Cung Thiên Mạc lướt sang hòm thư, đứng đầu tiên là thư của Lâm Phi với hai tệp đính kèm và kèm theo tin nhắn: “Tuy công ty này thành lập không lâu nhưng rất có tiếng. Ngài xem xét rồi báo lại tôi nhé” Cung Thiên Mạc đứng dậy ném điện thoại lên trên giường, bỏ chiếc vòng cổ kia vào ngăn tủ rồi bước vào phòng vệ sinh. Lúc này, có lẽ đi tắm qua sẽ khiến hắn cảm thấy đỡ hơn phần nào. Sau đó là tiếng nước chảy vang lên. Chỉ 10 phút sau, Cung Thiên Mạc bước ra khỏi phòng tắm, cả người như bao một tầng sương mỏng. Vốn dĩ hắn còn định ngâm mình nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc trong lòng khiến hắn không yên được. Cả người chỉ quấn một chiếc khăn, vuốt mái tóc ngắn ẩm ướt, Cung Thiên Mạc ngồi xuống giường. Nghĩ tới điều gì đó, hắn liền mở tệp thông tin mà Lâm Phi gửi ra xem. Dòng chữ đầu chính giữa văn bản vừa xuất hiện trước mắt, hắn như ngừng thở, cả người cứng lại, ‘Công ty TNHH vệ sĩ Phong Anh’. Hắn nhìn xuống một đoạn, ‘Ngày thành lập: 22 – 12 – 2018/ Đại diện pháp luật: Tiêu Kính’. Thông thường, người ta khi mới xem thông tin của một doanh nghiệp sẽ nhìn vào thời gian thành lập, vốn điều lệ, … nhưng Cung Thiên Mạc lại chú ý là thông tin khác. - Phong Anh … Đại hiện cũng là họ Tiêu. Ngay lập tức, Cung Thiên Mạc gọi cho Lâm Phi. - Chuyển cho tôi toàn bộ thông tin liên quan đến Tiêu Kính. - Cung tổng, lúc nào ngài cần? - Ngay lập tức. - Nhưng … - Còn nữa, đặt lịch hẹn luôn cho tôi, sáng mai tôi muốn gặp Tiêu Kính. Nói rồi, không để Lâm Phi kịp trả lời, Cung Thiên Mạc liền tắt máy. Hắn ra bàn làm việc ấn mở sẵn laptop rồi đi lấy quần áo mặc vào và sấy đầu. Đến lúc hắn quay lại, Lâm Phi đã gửi thông tin tới. Hắn ngồi xuống ghế xoay, bàn tay có chút do dự ấn vào tệp tài liệu được đính kèm bên dưới email. Sau một hồi xem kỹ từng thông tin một, Cung Thiên Mạc ngửa ra sau, một âm thanh thở dài nữa lại vang lên. - Quá khứ bình thường, con người cũng bình thường. Bản tóm tắt những thông tin về Tiêu Kính hết sức ngắn gọn và không có gì nổi bật khiến Cung Thiên Mạc có chút thất vọng. Với cái tên quen thuộc, hắn còn hi vọng có thể tìm ra điều gì đó, giờ chỉ có thể đợi Lâm Phi gửi lại thông tin cá nhân của Tiêu Kính, tệp đó bị lỗi không mở lên được. Nhân lúc rảnh rỗi, Cung Thiên Mạc lại mở tài liệu công ty ra xem, thời điểm này ‘đất sốt’ nên công ty tương đối bận rộn. Đồng hồ quay chậm từng vòng, thoắt cái cả ba kim đã đồng thời chạm số 1, người ngồi trước bàn máy tính chẳng biết đã gục xuống từ bao giờ. Cả phòng chỉ còn ánh đèn hắt ra từ máy tính. Phía bên ngoài, mặt trăng tỏa sáng lạ thường. - Mạc, ta ở đây. Giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai Cung Thiên Mạc, hắn quay sang nhìn. Là nàng, Tiêu Vận, nàng đang xuất hiện trước mắt hắn, đã 27 năm rồi, chưa lúc nào hắn cảm thấy sự hiện hữu của nàng chân thật đến vậy. - Vận nhi, là nàng thật sao? - Ừm. Tiêu Vận gật đầu cười híp cả mắt lại. - Mạc, đợi ta, ta sắp đến gặp chàng rồi. Cung Thiên Mạc đưa bàn tay hơi run lên muốn chạm vào cô gái trước mặt. - Vận nhi. Ting! Ting! Cung Thiên Mạc choàng mình tỉnh giấc nhưng đôi mắt vừa mở lại lập tức nhắm lại, hắn không muốn dậy, hắn muốn được tiếp tục gặp cô gái của hắn. Ting! Ting! Nhưng âm chuông điện thoại không cho phép. Cung Thiên Mạc nhíu mày hé mắt tắt chuông, đồng thời hắn thấy một tin nhắn từ Lâm Phi: “Cung tổng, tôi đã hẹn được Tiêu tổng rồi, thời gian là 9 giờ 30, tại quán King Coffee cạnh công ty” Nhìn lên thấy đồng hồ hiện 7 giờ 40 phút, Cung Thiên Mạc từ từ ngồi dậy, chưa bao giờ hắn ngủ dậy muộn như thế, có lẽ là vì giấc mơ vừa rồi nên hắn chỉ muốn đắm chìm mãi. - Vận nhi, nàng thật ác mà. Sự xuất hiện của cô trong giấc mơ lại thêm câu nói ấy khiến Cung Thiên Mạc vừa muốn quyết định buông xuống lại quay đầu níu giữ. Cầm điện thoại trên tay, hắn vuốt lên rồi ấn vào thông báo từ email. Ngay sau đó, đôi đồng tử trợn tròn, bỏ lại điện thoại trên giường, hắn vội vã chạy đi lấy đồ. Mà lúc này, trên màn hình điện thoại đang hiện thông tin của Tiêu Kính: “… Tuổi: 29 Tình trạng hôn nhân: độc thân Gia đình: bố (đã mất), hiện sống cùng mẹ và em gái …” Hiển nhiên, hai chữ ‘em gái’ kia là nguyên do khiến Cung Thiên Mạc mất bình tĩnh như vậy. 9 giờ 25 phút, tại King Coffee. Cung Thiên Mạc bước vào quán, vì đã xem thông tin từ trước nên không khó để hắn phát hiện ra đối tác của mình. - Cung tổng! Cung Thiên Mạc vừa xuất hiện, Tiêu Kính liền nhận ra. Người đàn ông cao lớn, gương mặt cương nghị, khí chất bức người, đặc biệt là cái nhìn thấu tâm người đối diện, cả Bắc Đô này chỉ có mình hắn thôi. Mặc dù biết hắn nhỏ hơn mình một tuổi, lại là cậu ấm Cung gia nhưng không biết vì sao, Tiêu Kính lại cảm thấy kinh nghiệm sống Cung Thiên Mạc nhiều hơn bản thân rất nhiều. - Tiêu tổng, mời ngồi. Hai người đàn ông chào hỏi đơn giản rồi vào luôn chuyện chính. - Tôi có nghe cậu Lâm nói qua, Cung tổng đang muốn thuê vệ sĩ? - Đúng vậy, công ty cũ có xảy ra chút chuyện nên tôi muốn thuê chỗ mới. Tiêu Kính lấy trong cặp ra mấy tờ giấy rồi đưa cho Cung Thiên Mạc. - Đây là hợp đồng cũng như chi phí thuê bên công ty tôi, mời Cung tổng xem qua. Nhận lấy hợp đồng, Cung Thiên Mạc chẳng hề đọc một chữ mà trực tiếp lật tới trang cuối cùng rồi đặt bút ký. Hành động này không khỏi gây bất ngờ cho Tiêu Kính. - Cung tổng dường như rất có niềm tin vào tôi. Tiêu Kính biết kiểu gì Cung Thiên Mạc cũng sẽ cho người tìm hiểu về anh và công ty trước khi gặp mặt nhưng không nghĩ hắn sẽ chủ động nhanh chóng như vậy. Cất lại bút vào túi áo, Cung Thiên Mạc đưa lại hợp đồng cho Tiêu Kính rồi nói: - Tôi tin tưởng mắt nhìn người của mình. Có gì anh cứ liên hệ với Lâm Phi. - Được. Tiêu Kính ký nốt bên còn lại rồi đưa một bản rồi Cung Thiên Mạc, một bản cất lại vào cặp. Sau đó, anh quay sang nhìn hắn nói: - Cung tổng hẳn là còn chuyện muốn nói với tôi đi. Tiêu Kính không chỉ là doanh nhân bình thường, có những điều anh đã nhận ra từ sớm nhưng lựa chọn ‘biết rõ’ hay ‘giả ngu’ là tùy thuộc vào thái độ của đối phương. Mà đối với Cung Thiên Mạc, hiển nhiên anh chọn ‘biết rõ’. Hắn cũng hiểu được điều này nên không vòng vo mà hỏi thẳng: - Tên công ty của anh là Phong Anh, có ý nghĩa gì không? Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Cung Thiên Mạc nhưng Tiêu Kính vẫn vui vẻ trả lời: - Chỉ là một cái tên gắn với vài kỷ niệm trong quá khứ của tôi thôi. Thực tế cho thấy, lấy 'Phong Anh' để đặt tên công ty đem lại hiệu quả không tồi. Quả thật vậy, công ty vệ sĩ Phong Anh mới thành lập không đến hai năm nhưng đến thời điểm này đã ký hợp đồng dài hạn với nhiều ông lớn. Chỉ có thể nói rằng Tiêu Kính đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ trước khi cho công ty đi vào hoạt động. Cung Thiên Mạc mỉm cười. - Đúng vậy. Những kỷ niệm đó hẳn là niềm vui và sự may mắn với anh nên mới có thể đạt hiệu quả như vậy. - Tôi không nghĩ Cung tổng cũng có suy nghĩ như vậy đó
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD