Chương 3: Đội trưởng tạm thời

2009 Words
Phải nói là cuộc gặp ngoài dự định này đã đem đến cho Tiêu Kính không ít bất ngờ. Lần đầu gặp Cung Thiên Mạc nhưng hắn khác xa với suy nghĩ của anh. - Tôi vẫn cho rằng những người như anh thường xem nhẹ yếu tố tâm linh như may mắn, định mệnh hay số phận cơ. - 50/50 thôi. Thực tế phải nhìn vào dựa trên khoa học nhưng cũng không thể phủ nhận các yếu tố vô thường được. Tiêu Kính gật đầu, điều Cung Thiên Mạc nói là hoàn toàn có lý, càng trải nghiệm, càng tiếp xúc với nhiều điều khác nhau, người ta sẽ nhận ra không có gì là tuyệt đối cả. Uống một ngụm cà phê, Tiêu Kính như nhớ về điều gì đó: - Cái tên này gắn với những kỷ niệm của tôi và em gái mình, anh em chúng tôi trưởng thành không giống như những gia đình khác nên các kỷ niệm cũng vô cùng đặc biệt. … Thật chẳng biết vì sao tôi lại nói điều này với anh nữa. Tiêu Kính cười trừ, Cung Thiên Mạc cho anh cảm thấy một sự tin tưởng vô cùng lớn, cảm giác an tâm mà anh chưa từng gặp qua ở bất kỳ người nào ngoài em gái mình. Bắt được điểm mấu chốt, Cung Thiên Mạc vờ như không biết mà hỏi: - Anh còn có em gái sao? - Đúng vậy, kém tôi 5 tuổi. Nói lại nhớ, hôm nay cũng là ngày con bé về nước, tôi còn phải đi đón con bé. Nói rồi Tiêu Kính đứng dậy. - Rất cảm ơn Cung tổng vì đã lựa chọn công ty chúng tôi. Trong hôm nay công ty sẽ gửi hồ sơ vệ sĩ và đội trưởng tới. Hiện tôi có việc gấp, mong Cung tổng thứ lỗi. - Không sao, anh cứ đi đi. - Được, tạm biệt Cung tổng. Tiêu Kính cúi chào rồi nhanh chóng đi mất. Không lâu sau, Cung Thiên Mạc cũng rời khỏi quán cà phê, bước lên chiếc BMW quen thuộc, anh lập tới giao việc cho Lâm Phi. - Điều tra về em gái Tiêu Kính cho tôi, hôm nay cô ấy về nước. Lâm Phi giật mình quay sang. - Cung tổng, ngài không cho rằng cô ấy là … - Tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ một nghi ngờ nào dù là nhỏ nhất. Cung Thiên Mạc kiên định nói một câu, Lâm Phi liền không có ý kiến gì nữa. Ba ngày sau, đúng như thỏa thuận từ trước, vệ sĩ của công ty Phong Anh chính thức tới công ty Thiên Thần nhận công việc. Đội trưởng được phân công là Lục Tịnh An, là người từng phục vụ trong quân đội, có 15 năm kinh nghiệm về quân sự. Đối với khách hàng là Cung Thiên Mạc thì đây là sự phân công vô cùng phù hợp. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Cung Thiên Mạc có chút nghi ngờ khi công ty Phong Anh chỉ là công ty nhỏ mới thành lập không lâu nhưng nguồn lực bên trong thực không tầm thường. Chưa nói đến Lục Tịnh An, đội trưởng đội vệ sĩ chỉ đảm nhận nhiệm vụ đơn giản cũng có khả năng vượt trội, không quá cao lớn như các võ sĩ nhưng phản ứng vô cùng nhạy bén. Với những nhân viên như vậy thì không lạ khi công ty vệ sĩ Phong Anh được nhiều ông lớn nhìn trúng như thế. Đưa mắt quét một dàn vệ sĩ đang đứng dưới sân nhận phân công nhiệm vụ, Tư Đồ Hoàng chẹp miệng liên tục. - Với cái trình độ này, Tiêu Kính đó có khi thành lập tổ chức đặc vụ trong thế giới ngầm luôn cũng được. Một câu nói của Tư Đồ Hoàng như gợi nhắc cho Cung Thiên Mạc tới điều gì đó. Hắn mở tin nhắn của Lâm Phi ra đọc lại lần nữa. Trông thấy hành động này của hắn, Tư Đồ Hoàng tỏ vẻ bất lực: - Thật là, anh lại thế nữa sao? Không phải Lâm Phi đã xác nhận cô gái đó không phải người anh cần tìm rồi còn gì. Cung Thiên Mạc buông điện thoại xuống, hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Tối hôm gặp Tiêu Kính, Lâm Phi đã nói rằng em gái anh ta tên là Tiêu Vận nhưng là người được xác nhận qua rồi. Hơn nữa, Tiêu Vận mà Cung Thiên Mạc muốn tìm lại chỉ có mẹ, không có anh trai, ảnh chụp cô gái đó, hắn cũng đã xem lại lần nữa, cô ấy có chút giống nhưng không phải người mà hắn muốn tìm. Chỉ là, hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tư Đồ Hoàng vỗ vai Cung Thiên Mạc. - Thôi không sao, nhầm thì lại tìm lại, dù gì anh cũng đã tìm kiếm cô ấy lâu như vậy, chắc chắn sẽ thấy thôi. - … _ Cung Thiên Mạc trầm ngâm không trả lời. - À tối thứ bảy tôi tổ chức sinh nhật ở 8bar, anh nhớ đến đấy. Tôi sẽ giới thiệu cho anh vài em xinh tươi. Cung Thiên Mạc im lặng một lúc rồi nói: - Hôm đấy bận rồi. - Bận gì? - Dự tiệc ở Ring Place, có hợp đồng quan trọng phải đàm phán. - Mấy giờ? - Hình như 8 giờ tối. - Không sao, sinh nhật tôi tổ chức 10 giờ cơ, nhớ đến. - Sẽ xem xét. Tư Đồ Hoàng bị Cung Thiên Mạc làm cho cụt hứng thì bĩu môi rời khỏi phòng. Cung Thiên Mạc nói xong quay trở lại bàn làm việc, trước đó không quên nhắn một tin cho Lâm Phi: “Cậu bảo Lục Tịnh An chọn cho tôi một nữ vệ sĩ tham gia buổi tiệc của Ring Place” – “Vâng, Cung tổng” Những ngày bận rộn thường trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã là cuối tuần. Đến giờ tan làm, Cung Thiên Mạc thu dọn đồ đạc trở về Cung gia. Vừa tới cổng, hắn liền thấy một bóng lưng nữ đang đứng nói chuyện cùng hai vệ sĩ. Lâm Phi theo phía sau nhìn thấy lập tức giải thích: - Thấy bảo rằng đồng đội cũ của đội trưởng Lục gặp tai nạn xe nên xin nghỉ, hôm nay cô gái này tới thay. Cung Thiên Mạc cảm thấy có điều gì đó khiến hắn không thể rời mắt khỏi cô gái ấy, nhưng rất nhanh hắn liền chuyển sự chú ý ra nơi khác. - Được rồi, có gì cứ theo hợp đồng mà xử lý là được. - Vâng. Vì hôm nay kẹt xe nên Cung Thiên Mạc về nhà chậm hơn dự tính, phân phó công việc cho Lâm Phi xong liền bước vội vào nhà. Khoảnh khắc hắn đi lướt qua cô gái kia cũng là lúc cô ấy quay ra hướng cổng. - Lâm thư ký! Giọng nói quen thuộc khiến bước chân Cung Thiên Mạc dừng lại, hắn quay lại nhìn với đôi đồng tử mở to, bàn tay có chút run rẩy Lúc này Lâm Phi đang đứng ở cổng cũng giơ tay chào. - Vương Mỹ, công việc thế nào? Cái tên lạ lẫm vang lên một lần nữa đánh tan hi vọng của Cung Thiên Mạc, hắn cười tự giễu chính mình rồi quay đầu đi vào nhà. Đúng lúc này, Vương Mỹ quay sang, ánh mắt chạm bóng lưng Cung Thiên Mạc thì dừng lại một chút rồi chuyển sang phía Lâm Phi. - Cũng không có gì vất vả, tôi cũng quen rồi, hơn nữa chỉ làm có một ngày thôi mà. - Vậy thì tốt. Tiếc rằng một đội không thể có hai đội trưởng, bằng không tôi nhất định đề cử cô với Tiêu tổng. - Anh quá khen rồi. Vương Mỹ mỉm cười. Chẳng qua vì công ty không còn người phù hợp với vị trí của Lục Tịnh An nên cô mới nhận lời anh trai đi hộ một buổi, ai ngờ lại được người ta nhìn trúng. Lâm Phi khách khí nói với cô: - Gì chứ, tuy có một ngày nhưng tôi cũng nhận ra cô là người có năng lực mà. Thôi thì sau này đội trưởng Lục mà có việc bận gì, cô cứ tiếp tục đến thay nhé, đảm bảo lương thưởng không đổi. - Nhất trí. _ Vương Mỹ nháy mắt cười. Nhìn sắc trời đã tối, Lâm Phi cũng không nói nhiều thêm nữa, anh bảo: - Mặc dù không liên quan gì nhưng cũng cảm ơn cô. Hết giờ làm việc rồi, cô mau về đi không. - À vâng, cảm ơn thư ký Lâm. Tùy từng vị trí sẽ có công việc và thời gian làm khác nhau, mà vị trí đội trưởng thì trừ khi chủ thuê yêu cầu, còn không chỉ cần làm theo giờ hành chính. Bởi vậy mà lúc này Vương Mỹ cũng được nghỉ rồi. Nói lời tạm biệt với Lâm Phi và các vệ sĩ xong, Vương Mỹ đi ra sân sau để lấy mô tô về. Vừa ngồi lên xe liền nhận được cuộc gọi, thấy cái tên “Chị Kính Hồng’, cô đeo tai nghe vào, lướt chọn ‘nghe’ rồi khởi động xe. Chiếc xe vừa di chuyển, đầu bên kia vang lên giọng nam trầm ấm. - Em gái yêu quái, đã về chưa, đại ca và mẫu thân của em đang đợi cơm rồi này. - Khoảng 20 phút nữa, giờ em bắt đầu về. - Được … À Vận nhi, mua hộ anh chai Coca nhé. - Anh gần 30 rồi mà còn uống nước ngọt à. - Bậy nào, mới có 29 thôi, nhớ đấy. Nói rồi Tiêu Kính cụp máy. Vương Mỹ, à không, Tiêu Vận cười trừ rồi rẽ vào hàng tạp hóa. Bước chân dừng lại ở cột điện bên cạnh cửa hàng, nhìn vào tờ báo dán cũ về vụ bắn tên lửa hạt nhân từ hai năm trước được dán trên cột điện, cô không khỏi hòa niệm. Ngày đó, nhờ sự xuất hiện kịp thời của Tiêu Kính mà Tiêu Vận và cả đội SW22 thoát chết trong gang tấc. Để tránh sự truy đổi của tổ chức cũ, họ chỉ có thể giả như đã chết, đồng thời xóa bỏ mọi hồ sơ, tạo ra thân phận mới, sống một cuộc đời mới. Sau đó không lâu, cô cùng anh trai tạo ra công ty vệ sĩ, lợi dụng những mối quan hệ và hiểu biết khi trước mà chiêu mộ những thành viên có khả năng võ thuật cao, ngũ giác nhạy bén và đặc biệt là sự trung thành. Giờ cho dù tổ chức cũ có phát hiện thì cô cũng không còn lo sợ nữa. Tuy nhiên, để tránh rắc rối không đáng có, hai anh quyết định không dùng biệt danh cũ nữa, bởi vậy mà giờ, thay vì chọn là ‘Vân Phong’, Tiêu Vận đã chọn ‘Vương Mỹ’, mang họ của mẹ cô, là một cái tên mà mẹ cô rất thích. Chẳng mấy chốc mà Tiêu Vận đã trở về nhà, ném chai nước cho Tiêu Kính đang ngồi xem ti vi, cô lườm một cái: - Đây, anh trai tuổi 29. - Cái con bé này. Tiêu Kính nhận chai nước, nhìn theo em gái, anh trầm ngâm một lúc rồi nói: - Anh thấy hai năm nay em thay đổi nhiều đấy. - Vậy sao? _ Tiêu Vận treo đồ lên giá, không có ý quan tâm lắm. - Thật ấy, từ lúc thoát khỏi W … à không, phải trước đấy một thời gian, em có vẻ thân thiện hơn nhiều. - Thật sao? - Thật, anh thề luôn. Lúc chiều anh có gặp Tiểu Ngọc, con bé cũng nói thế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD