Chapter 4: Em gái, giúp anh

2035 Words
Tiêu Vận im lặng không nói. Tiêu Kính nghĩ ngợi một lúc rồi bảo: - Chính xác là từ sau hôm em làm vỡ tượng phật ở chỗ xem bói với mẹ ấy, hôm sau em trở nên khác rất nhiều. Biểu cảm phong phú hơn và có ‘tình người’ hơn … - Ý anh là trước giờ em sống vô nhân tính hả? Từ đằng sau, Tiêu Vận đặt hai tay lên vai Tiêu Kính mà gằn giọng. Nghe thấy chất giọng nguy hiểm, Tiêu Kính vội quay ra nói: - Đâu có đâu có, Vận nhi nhà mình trước nay đều rất coi trọng tình cảm. Chỉ là anh thích em của bây giờ hơn. - Hả? - Tiểu Ngọc cũng thế, không tin em đi hỏi Tiểu Ngọc xem. Tiêu Vận híp mắt nhìn Tiêu Kính rồi vỗ vai anh. - Vào ăn cơm, xong xuôi hết rồi. - Tuân lệnh em gái đại nhân. Tiêu Kính nói rồi vội vàng chạy vào trong. Nhìn theo Tiêu Kính, Tiêu Vận thở dài. Bản thân cô cũng nhận thấy sự thay đổi đó ở mình, cô đã từng suy nghĩ nhất nhiều nhưng không biết nguyên do là đâu. Chỉ biết là, ngày đó, sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ rất dài, cô cảm tưởng như bản thân vừa được sống lại lần nữa vậy, nhận thức đối với mọi người và sự việc đều thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Thậm chí là cô luôn có cảm giác bị thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng. Cái suy nghĩ, cảm giác mà cô cho là chỉ có trải nghiệm qua một thời gian dài mới thay đổi được, vậy mà nó lại xảy ra chỉ sau một giấc ngủ. Tiếc là cô có tìm gặp bà đồng ngày đó nhưng lại không thấy nữa, bằng không có lẽ bây giờ sẽ không mông lung như thế này. - Vận nhi, vào ăn đi con. Tiếng gọi của mẹ kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. - Vâng. Tiêu Vận gạt những chuyện đó sang một bên. Suy đi tính lại thì mẹ, anh trai, bạn bè, đồng đội của cô vẫn còn sống khỏe như vậy là quá đủ rồi, cô cùng không đòi hỏi thêm nữa. Cảm giác ấy, cứ mặc kệ nó đi. Sáng hôm sau, Tiêu Vận có hẹn với Triệu Bảo Ngọc ở Sweet Memo, một tiệm bánh ngọt có tiếng của thành phố. Vì là cuối tuần nên nơi này đông đúc hơn bình thường, tuy vậy, hai cô gái vẫn chọn được một vị trí vô cùng thoáng đãng ở lan can tầng 2. Sweet Memo đối diện một trung tâm thương mại lớn nên từ vị trí ngồi này, Tiêu Vận và Triệu Bảo Ngọc có một tầm nhìn vô cùng rộng. - Sao rồi cô nương, cảm giác trở về quê hương thế nào? Triệu Bảo Ngọc vừa hỏi Tiêu Vận, tay vừa hớt từng chút kem một trên cốc Choco Cookie mà thưởng thưởng thức. Tiêu Vận cười trừ. - Cảm giác gì chứ, tớ đi có ba tháng thôi mà. Để chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai, Tiêu Vận đã sang Hàn Quốc, Mỹ để tìm hiểu thêm về chuyên ngành thiết kế và xu hướng thời trang hiện nay. Nói thời gian ngắn là bởi trước kia, khi còn làm điệp viên, Tiêu Vận có khi còn ‘lặn mất’ cả chín, mười tháng không xuất hiện. May mắn là bây giờ đã rời khỏi tổ chức đó, bằng không, có lẽ tới nay cô vẫn chưa thể tốt nghiệp được. Triệu Bảo Ngọc là số ít người biết được các bí mật của Tiêu Vận nên cô cũng không bất ngờ gì. Liếc nhìn phía xa xa có mấy vệ sĩ áo đen đang dàn hàng bảo vệ chủ nhân, cô lên tiếng hỏi: - Sao cậu không theo anh Kính luôn, tớ thấy việc đó hợp với cậu hơn là nhà thiết kế đấy. - Có thể đúng là vậy thật nhưng tớ trải nghiệm đủ rồi. Gần hai chục năm mới thoát khỏi được nơi ấy, giờ tớ chỉ muốn làm một người bình thường thôi. Năm 22 tuổi Tiêu Vận thoát khỏi tổ chức W, sau đó mới yên tâm tốt nghiệp được. Vào đó từ năm 4 tuổi, cô đã trải qua nhiều việc ở cái nghề đấy mà cô không muốn tiếp xúc lại nữa. Đó là lý do cô chọn theo sở thích của mình, thiết kế trang phục. Còn về phía Tiêu Kính và công ty Phong Anh, cô chỉ đóng vai trò là người hỗ trợ thôi. Tiêu Vận hít một hơi sâu, sắn một miếng bánh bỏ vào miệng, tầm mắt của cô rơi lên một người đàn ông đứng cách đó không xa, vừa lạ mà vừa quen. Triệu Bảo Ngọc cũng nhìn theo hướng ấy. - Cung Thiên Mạc đúng là nhân tài hiếm có khó tìm. Mà nghe bảo anh Kính mới ký hợp đồng với công ty Thiên Thần và Cung gia đúng không? - Đúng vậy, mới vài ngày thôi. Biết Cung Thiên Mạc được khoảng hai năm nay, Tiêu Vận không biết vì lý do gì mà liên tục bị thu hút bởi người đàn ông này. Dù chỉ đơn giản là đang đi trên đường, thấy báo đài, tin tức về hắn, cô cũng vô thức dừng lại nhìn. Những khoảnh khắc như vậy, trong trái tim cô bất giác nhói lên một cái, một cảm giác lạ lẫm lan tỏa trong tâm. Kể cả khi ra nước ngoài, thỉnh thoảng cô cũng tự nhiên nhớ tới hắn mà không rõ nguyên do. Trong khi đó, rõ ràng Tiêu Vận không quen biết Cung Thiên Mạc, cũng như chưa từng gặp mặt trực tiếp bao giờ. Thấy Tiêu Vận lại ngẩn người ra, Triệu Bảo Ngọc huých vai cô: - Này, lại tương tư đấy à? Xốc lại tinh thần đi, cậu đừng quên bản thân giờ là hoa đã có chủ rồi đấy. - Biết rồi. Tiêu Vận rời tầm mắt ra nơi khác. Những cảm giác này cô cũng từng kể cho Triệu Bảo Ngọc và nhận được đáp án rằng đây là ‘tương tư’. Một người chưa từng gặp bao giờ nhưng lại tương tư ngay từ cái nhìn đầu tiên, như vậy không phải là quá lạ lùng hay sao. Quá trình này đã kéo dài tới hơn một năm, sau đó Tiêu Vận đã đồng ý giả làm người yêu một anh chàng cô quen từ cấp ba để chấm dứt cái gọi là tương tư này. Thấy Tiêu Vận đã không còn chú ý tới Cung Thiên Mạc nữa rồi, Triệu Bảo Ngọc mới nói: - Lát chúng ta đi xem văn phòng nha, tớ mới chọn được một địa điểm thuê khác, không gian tương đối rộng mà giá cả phải chăng, lại gần nhà cả hai đứa. - Được, vậy … Tinh! Tinh! Tinh! Tình! Tiếng nhạc chuông điện thoại của Tiêu Vận đột ngột vang len cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, cô lập tức bắt mắt, mở loa ngoài: - Có chuyện gì vậy? - Em gái bảo bối, giúp anh! _ Bên kia vang lên âm thanh khẩn thiết của Tiêu Kính. Triệu Bảo Ngọc che miệng cười. Tiêu Vận thở dài, lần nào cũng vậy, anh trai cô cứ như không dựa được vào cô là bị thiệt ấy. - Anh nói nhanh. - Tối nay Cung tổng đi dự tiệc có báo đội trưởng Lục tìm một vệ sĩ nữ để làm bạn đi cùng. Nhưng hiện trong công ty ngoài em ra không có ai là nữ cả. Nên là Vận nhi, em có thể … - … có thể tham gia bữa tiệc đó? - Đúng vậy! Tiêu Kính cao giọng đáp lại nhưng phía bên kia lại là một khoảng lặng kéo dài. Lúc này, Triệu Bảo Ngọc đang ra dấu cho Tiêu Vận từ chối, đúng lúc cô định mở lời thì Tiêu Kính lại nói: - Chỉ cần em giúp anh tối nay, chi phí thuê văn phòng thiết kế của em và Tiểu Ngọc, anh sẽ lo hết. Nghe xong lời Tiêu Kính, Tiêu Vận chưa kịp lên tiếng đã bị Triệu Bảo Ngọc hào hứng nói trước: - Được, được anh ơi. Em sẽ giúp Tiểu Phong chuẩn bị, nhất định đến đúng giờ. - Ok, cảm ơn hai đứa. Tiêu Kính ngắt máy. Tiêu Vận khoanh tay liếc mắt nhìn Triệu Bảo Ngọc, cô nàng lập tức nói: - Mặc dù Triệu gia không thiếu tiền nhưng lần này tớ đã nói với cha mẹ rằng sẽ tự mình chi trả rồi, mà bấy lâu nay công việc của tớ điều không theo ý muốn … Cậu hiểu mà, đúng không, đúng không! Tiêu Vận hết nói nổi chỉ có thể vuốt mặt cười trừ. Là thiên kim tiểu thư của Triệu gia, Triệu Bảo Ngọc căn bản là chưa bao giờ phải tự làm việc gì. Chỉ có lần này quyết định lựa chọn chuyên ngành thiết kế nên cô ấy mới đánh liều, có xin việc hơn chục chỗ rồi nhưng không phải bị đuổi thì là tự bỏ việc. Tiêu Vận nói mãi thì Triệu Bảo Ngọc mới thôi và an vị theo sắp xếp của cô. Biết Tiêu Vận không trách, Triệu Bảo Ngọc vui cười nắm tay cô. - Tớ đảm bảo là anh Long sẽ không biết chuyện này. Đi thôi, chúng ta đi xem văn phòng. Tiêu Vận gật đầu. Nghĩ tới Long Phi Phàm, tuy mối quan hệ yêu đương của hai người chỉ là trên danh nghĩa nhưng cô ít nhiều vẫn cảm thấy có lỗi, bởi thời gian ở nước ngoài, anh đã giúp cô rất nhiều điều. Hơn nữa, cô cũng cảm nhận rõ ràng được rằng, tuy nói là yêu giả nhưng chỉ là giả từ bên cô thôi còn anh, dường như từ đầu tới giờ đều là thật. Có lẽ đợi khi anh về nước, cô nên chấm dứt mối quan hệ này thôi. Quyết định trong đầu xong, Tiêu Vận cùng Triệu Bảo Ngọc thanh toán rồi bắt đầu rời khỏi quán. Xe mô tô của Tiêu Vận đỗ đối diện quán, bên cạnh một chiếc BMW màu đen. Ngồi lên phía sau xe, Triệu Bảo Ngọc bật định vị trên điện thoại rồi nói: - Ồ giờ mới để ý chỗ này gần công ty Thiên Thần này, cậu biết đường chứ? - Biết. - Ok, Tiểu Phong thân yêu, đi thôi. - Đã nói đừng gọi là Tiểu Phong nữa rồi mà. - Ùi yên tâm, tớ có gọi vậy cả đời cũng không ai phát hiện ra cậu từng là Vân Phong đâu. Theo tốc độ của xe mô tô, lời nói của hai người cứ vậy mà tan dần trong tiếng gió. Cùng lúc đó, người vừa chạm tay lên cánh cửa chiếc xe BMW chợt dừng lại, ánh mắt nhìn theo bóng mô tô vừa lướt qua. - Cung tổng, có chuyện gì vậy? - Hình như tôi vừa nghe thấy ai đó gọi Tiểu Phong. Giọng Cung Thiên Mạc nhỏ dần. Do ở ngoài đường ồn ào nghe không rõ, Lâm Phi ngước lên nhìn theo hướng ánh mắt của Cung Thiên Mạc. - Ngài vừa bảo gì ạ? - Không có gì, chúng ta đi thôi. Hai người ngồi lên xe, tài xế Lâm Hạt, em trai Lâm Phi chỉnh gương chiếu hậu rồi hỏi: - Cung tổng, giờ chúng ta về Thiên Linh hay Cung gia ạ? - Cung gia đi, đồ chuẩn bị cho tối nay tôi để ở đó. - Vâng. Nói rồi Cung Thiên Mạc quay sang hỏi Lâm Phi: - Quà cho Tư Đồ Hoàng xong chưa? - Dạ, đã xong rồi ạ. _ Lâm Phi đưa cho Cung Thiên Mạc chiếc túi màu xanh than, bên trong có hộp bìa cứng được bọc cẩn thận. - Người đi cùng dự tiệc thế nào rồi?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD