Chapter 5: Phản ứng của trái tim

2083 Words
Lâm Phi nhanh chóng trả lời: - Đội trưởng Lục nói đã chọn xong rồi, là cô gái hôm qua thay anh ấy quản lý đó ạ. Cung Thiên Mạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác bồi hồi, mong chờ đến lạ. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tới tối nay. Đúng 7 giờ 30 phút tối, một chiếc BMW đen bóng xuất hiện trong cổng khu huấn luyện của công ty Phong Anh. Nhìn Tiêu Vận bước từ trên tầng xuống trong bộ váy dạ hội màu xanh lấp lánh như ánh sao đêm, mấy anh em trong công ty đều nhìn không chớp mắt. - Cung tổng đó thực sự quá lời rồi. - Đúng vậy, Tiêu tổng, chúng ta phải tăng phí lên, không thể để Mỹ Mỹ đi làm không công như vậy được. - Đúng thế. Tiêu Kính thấy mọi người hô hào thì liếc mắt một cái, tất cả lập tức im bặt. Anh chuyển sự chú ý sang Tiêu Vận rồi nói: - Tuy Cung tổng là khách hàng quan trọng nhưng em cũng nhớ phải bảo vệ bản thân, có gì báo ngay cho anh. - Em biết rồi. Trong Phong Anh, mọi người đều biết Tiêu Kính và Tiêu Vận có quan hệ thân thiết như anh em một nhà nhưng ít ai biết hai người là anh em ruột thực sự. Nhiệm vụ lần này Tiêu Kính cũng không hoàn toàn muốn Tiêu Vận tham gia nhưng cũng vì bất đắc dĩ, hơn nữa, anh tin là cô đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân mình. - Vậy em đi nha. Tiêu Vận vẫy tay chào mọi người rồi bước vào trong xe, Tiêu Kính nhìn sang Lục Tịnh An. - Đội trưởng Lục, phiền anh rồi. - Tiêu tổng cứ nói quá, khả năng của Mỹ Mỹ còn so với cả tôi cơ mà. Nhưng ngài yên tâm … Lục Tịnh An ghé sát tai Tiêu Kính nói: - … tôi sẽ bảo vệ em gái ngài cẩn thận. Nói rồi, Lục Tịnh An vỗ vai Tiêu Kính rồi đi vòng sang bên kia xe, ngồi lên ghế trước, bên cạnh Lâm Hạt. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Vì khu huấn luyện của công ty nằm ở ngoại thành nên quá trình di chuyển mất khoảng 30 phút, cũng may là đường không tắc nên họ có thể thuận lợi tới Cung gia. Chiếc xe vừa dừng lại, điện thoại của Tiêu Vận sáng lên thông báo tin nhắn, người gửi có tên ‘Phàm Phàm’. “Vận nhi, em đang làm gì đấy? Anh gọi em không bắt máy” “Nay em có chút việc bận với anh Kính” “Mấy giờ em xong?” Tiêu Vận hướng lên hỏi Lục Tịnh An: - Anh Lục, khoảng mấy giờ thì bữa tiệc kết thúc ạ? Nhưng người trả lời lại là Lâm Hạt, anh chàng cứ chốc lát lại nhìn Tiêu Vận qua gương hiếu hậu. - Cung tổng còn có lịch hẹn lúc 22 giờ nên chắc sẽ xong trước lúc đó. Vương tiểu thư cũng có hẹn sao? - À, bạn trai tôi hỏi. Tiêu Vận thành thật trả lời. Lâm Vũ hơi bất ngờ nói: - Ra là vậy, không nghĩ tới Vương tiểu thư có người thương rồi. - Con bé cũng 24 rồi mà, bằng tuổi đó người ta còn hai lứa con rồi. Lục Tịnh An liếc nhìn Tiêu Vận qua gương chiếu hậu mà nói không khỏi khiến cho Lâm Hạt suýt chút nữa sặc nước miếng. Mà cô thì chỉ cười không nói, hai ngón tay tiếp tục lướt trên điện thoại. “Khoảng 22 giờ” “Được, vậy lúc đó anh sẽ gọi cho em” “Vâng” Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi thì cánh cửa xe bật mở, một giọng nam bất ngờ vang lên: - Vận nhi? Tiêu Vận cho là mình nghe nhầm, cô quay sang nhìn thì thấy Cung Thiên Mạc đang mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình. Lâm Phi đứng sau hắn thấy cô thì cười chào: - A Vương tiểu thư, hôm nay cô đẹp thật, khác hẳn hôm qua. Cung Thiên Mạc ngẩn người, rất nhanh khôi phục lại bộ dạng thường ngày. - Đây là …? - Cung tổng, đây là Vương Mỹ, cô ấy được lựa chọn làm vệ sĩ đồng thời là bạn đi cùng ngài tối nay. Đúng lúc này, Lục Tịnh An đứng cạnh giới thiệu. Tiêu Vận cũng hơi cúi đầu. - Cung tổng, rất hân hạnh. Cung Thiên Mạc vẫn không rời mắt khỏi Tiêu Vận, biểu cảm vẫn lãnh đạm như thường ngày nhưng trái tim đã sớm không nghe lý trí mà đập nhanh liên tục. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, dù đã gần 30 năm nhưng hắn vẫn nhớ như in. Đây nhất định là Tiêu Vận mà hắn vẫn luôn tìm kiếm. Tuy trong lòng khẳng định là vậy nhưng khi thấy cái nhìn lạ lẫm của cô, Cung Thiên Mạc lại cảm giác bị chùn bước, dường như, cô không nhận biết hắn. Ngồi vào vị trí bên cạnh Tiêu Vận, thay vì xem tài liệu như mọi khi, nay Cung Thiên Mạc ném toàn bộ cho Lâm Phi, hắn cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể để nói chuyện với cô. - Vương tiểu thư là họ hàng xa của Tiêu tổng sao? - Dạ? Sao Cung tổng lại hỏi vậy. Tiêu Vận nghiêng đầu nhìn, cái ánh mắt pha chút ngây ngô khiến Cung Thiên Mạc không nhịn được phải chuyển tầm nhìn ra phía ngoài xe. - Tôi thấy cô có nét giống Tiêu tổng nên tiện hỏi thôi. - À nhiều người cũng nói vậy nhưng không phải đâu ạ. Tiêu Vận lắc đầu, không phải họ hàng xa, hai người là anh em ruột cơ, nhưng tất nhiên là cô không có lý do gì để nói ra điều đó rồi. Nhận được câu trả lời có phần ngoài ý muốn, Cung Thiên Mạc tiếp tục hỏi: - Cô làm cho công ty Phong Anh bao lâu rồi? - Gần hai năm rồi ạ, về mặt pháp lý, tôi, Tiêu tổng và đội trưởng Lục là những người đồng sáng lập. - Tiêu tổng thật có tâm mà. _ Lâm Phi ngồi trên nghe thấy mà không khỏi cảm thán. Tiêu Kính vậy mà mang cả hai người đồng sáng lập của công ty tới làm vệ sĩ cho Cung Thiên Mạc, như vậy còn không có tâm thì thế nào mới là có chứ. - Cô có muốn trở thành vệ sĩ riêng của tôi không? Đề nghị bất ngờ của Cung Thiên Mạc thu hút sự chú ý của cả ba người. Tiêu Vận không chút chần chừ mà trả lời: - Cảm ơn sự ưu ái của Cung tổng nhưng tôi chỉ tham gia một số nhiệm vụ nhất định, dù sao cũng là đồng sáng lập, tôi không có ý làm vệ sĩ. Biết cô kiểu gì cũng nói vậy, Cung Thiên Mạc không lấy làm lạ, anh tiếp tục: - Vương tiểu thư đừng vội từ chối. Tôi thấy cô còn trẻ, lại có năng lực đa ngành, làm vệ sĩ riêng cho tôi có thể giúp cô mở rộng các mối quan hệ cũng như tích lũy kinh nghiệm cho công việc trong tương lai. Và tất nhiên việc này cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của cô ở bên Phong Anh cả. Nên là cô cứ từ từ suy nghĩ, trả lời tôi sau cũng được. - Vâng, vậy cảm ơn Cung tổng đã cho tôi cơ hội, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi báo Cung tổng trong thời gian sớm nhất. Tiêu Vận chấp thuận, dẫu sao đây cũng là khách VIP của công ty, cô không muốn làm người ta phật ý, từ chối sau cũng không muộn. Chỉ là, lúc này có một việc khác khiến cô để tâm hơn, từ khi đối diện với Cung Thiên Mạc, cả người cô đều không thể tự nhiên được, trái tim đập nhanh bất thường, cảm giác khác hẳn với lúc cô nhìn hắn qua báo, ảnh. Mặc dù Tiêu Vận cố gắng che giấu nhưng sự mất tự nhiên ấy vẫn không thoát khỏi mắt Cung Thiên Mạc được. Hắn vờ như không biết mà lên tiếng hỏi. - Cô mang điện thoại không? - Dạ có. Tiêu Vận lấy điện thoại mình trong túi xách ra. Cung Thiên Mạc nhận lấy, gõ một hàng số, bấm nháy máy rồi đưa lại cho cô. - Đây là số điện thoại của tôi, lúc nào cô quyết định, không cần qua Lâm Phi, cứ trực tiếp gọi cho tôi là được. - À vâng. Tiêu Vận nhận lại điện thoại, nhanh chóng lưu số vào. Lâm Phi ngồi nhìn một màn sau xe mà thất kinh. Mọi khi công việc lấy thông tin và trao đổi liên lạc đều do anh làm, nay Cung Thiên Mạc chủ động làm hết, thậm chí còn đưa số điện thoại riêng cho người ta. Trong anh bắt đầu có suy nghĩ nghi ngờ, lẽ nào … Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Phi rung lên, là tin nhắn của người ngồi phía sau đó: “Lát về điều tra mọi thông tin về Vương Mỹ rồi gửi cho tôi”. Lâm Phi chưa kịp trả lời, thông báo lại hiện lên một tin nhắn nữa: “Mua một áo khoác nữ dáng dài, size S cho cô ấy”. Anh lén đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, trong lòng đã có đáp án. Nay Tiêu Vận mặc một chiếc đầm dạ hội màu xanh than lấp lánh, bên trên lộ vai phải, bên dưới xẻ tà từ giữa đùi trái, váy dài chạm đất. Cô trang điểm không quá đậm nhưng ngũ quan khả ái sẵn có, cộng thêm mái tóc dài hơi xoăn thả tự do bồng bềnh đằng sau càng khiến cho nhan sắc trở nên nổi bật. Ở đây đã lâu, Cung Thiên Mạc không còn định kiến về phong cách ăn mặc của nữ nữa, nhưng đối phương là người có khả năng cao là Tiêu Vận của hắn thì không thể mặc như vậy trước mặt người khác được. Vẻ đẹp của cô, chỉ mình hắn được nhìn thôi. Bởi suy nghĩ đó của Cung Thiên Mạc mà Lâm Phi đã hộc tốc vận dụng các mối quan hệ của mình để mang chiếc áo phù hợp tới trong thời gian nhanh nhất. Vì thế mà vừa đến nơi tổ chức bữa tiệc, cửa xe còn chưa mở, Tiêu Vận đã nhận được áo rồi. - Cảm ơn. Tiêu Vận khoác chiếc áo lên vai. Thời tiết tháng ba vẫn còn khá lạnh nhưng vì cô đã quen không khí khắc nghiệt rồi nên không có cảm giác quá rõ. Tuy nhiên sự quan tâm này của Cung Thiên Mạc khiến cô rất cảm kích. Bước xuống xe, Cung Thiên Mạc hướng tay về phía Tiêu Vận, cô hơi do dự nhưng rồi vẫn đặt bàn tay lên. Vào khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm nhận được trái tim như có thứ gì đó lấp đầy. Phản ứng kỳ lạ ấy khiến Tiêu Vận bất giác muốn nhấc tay ra nhưng Cung Thiên Mạc lại nắm chặt lại. - Vương tiểu thư, hôm nay làm phiền cô rồi. Hắn nói rồi cúi xuống đặt một nụ lên tay cô. Tiêu Vận đứng bất động như tượng, trong các nhiệm vụ cô đều xử lý rất nhanh nhẹn nhưng lúc này lại lúng túng không biết phải làm thế nào, mọi hành động tiếp theo đều mặc cho Cung Thiên Mạc dẫn dắt. Sau đó, Cung Thiên Mạc chủ động kéo tay Tiêu Vận vào khoác tay mình rồi hai người cùng tiến vào trong. Mặc dù hắn biết chắc cô là người đó nhưng không dám làm gì quá giới hạn vì hai người chỉ mới gặp nhau mà cô còn không nhận biết hắn. Nhưng hai người từng yêu nhau lâu như vậy, Cung Thiên Mạc không thiếu cách kiểm chứng sự thật, cái hắn cần bây giờ chỉ là giữ cô ở bên cạnh mình nữa thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD