Chapter 6: Thành công

2028 Words
Bước vào bên trong Ring Place, hai người rất nhanh trở lại trạng thái bình thường, tập trung vào công việc. Cung Thiên Mạc vừa đi vừa nói: - Vương tiểu thư biết Lạc tổng chứ? - Vâng, có biết, Lạc Thành Dương chủ tịch tập đoàn LTD. - Đó là mục tiêu chính của chúng ta ở bữa tiệc này. Trong lúc tôi thỏa thuận với Lạc tổng, hi vọng Vương tiểu thư có thể giúp tôi tạo mối quan hệ với Lạc phu nhân. Tạo quan hệ với phái nữ trước giờ không phải điểm mạnh của Cung Thiên Mạc, đó là lý do mà bữa tiệc này hắn cần một người bạn nữ đi cùng. Lạc Thành Dương nổi tiếng yêu chiều vợ, chỉ cần là vật mà Lạc phu nhân thích, ông ấy sẽ không tiếc giá nào để có được. Mục tiêu thỏa thuận ngày hôm nay là khu đất 120 mét vuông ở quận Hà Liêm, thuộc sở hữu của Cung Thiên Mạc. Vì cả hai bên chưa thống nhất được mức giá cuối cùng nên thỏa thuận này vẫn luôn bị chững lại. Nhân bữa tiệc này, hắn muốn hoàn thành thỏa thuận ấy. Những thông tin về nhiệm vụ này Tiêu Vận đều đã được Lâm Phi thông báo lúc chiều nên có chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước. Mà Cung Thiên Mạc, lúc đầu chỉ vì nghĩ bạn đi cùng là người của Phong Anh nên có niềm tin rằng sẽ hoàn thành được mục tiêu. Nhưng khi thấy người ấy mang vẻ ngoài của người mà hắn muốn tìm, hắn coi nhiệm vụ này như đã hoàn thành luôn rồi vậy, mặc cho nàng tùy ý. Sau khi thống nhất phương thức hành động, hai người vừa bước vào căn phòng lớn liền chia nhau ra. Là một nhân vật có tiếng trong thương trường, Cung Thiên Mạc cũng trở thành mục tiêu của nhiều nhân vật lớn khác, trong đó có Triệu gia, Triệu Phúc Lộc. - Thật không nghĩ tới hôm nay Cung tổng cũng tới bữa tiệc này. Cung Thiên Mạc nâng ly thay cho lời chào hỏi. - Tiệc của Dương gia, tất nhiên cháu không thể vắng mặt được rồi. - Đúng vậy nhỉ, Dương gia lớn như vậy, công việc kinh doanh lại ngày càng mở rộng. … Dạo này cháu thế nào rồi? Triệu Phúc Lộc này vốn chỉ có quan hệ làm ăn với công ty của Cung Thiên Mạc nhưng vì vợ của ông ấy và mẹ hắn từng là bạn thời đại học nên thỉnh thoảng hai nhà cũng có qua lại. - Vẫn như mọi khi thôi chú, cô vẫn khỏe chứ ạ? _Cung Thiên Mạc hỏi thăm. Triệu phu nhân sau một vụ tai nạn cách đây không lâu liền khó sinh hoạt bình thường được, nhiều việc phải nhờ người làm hoặc con gái hỗ trợ. Nghĩ đến bà, Triệu Phúc Lộc không khỏi cảm thấy đau lòng. - Bà ấy dạo này đỡ hơn nhiều rồi, có thể tự làm mọi thứ nhưng chậm dãi từ từ được thôi, cũng may có Tiểu Ngọc hiếu thảo chăm sóc nên nhanh phục hồi. - Vậy là tốt rồi. Mà, Tiểu Ngọc vẫn theo nghề đó à chú? Nghĩ tới Triệu Bảo Ngọc, Cung Thiên Mạc cũng rất có thiện cảm, có lẽ vì cô ấy có điểm giống Triệu Nhược Hi, bạn thân của Tiêu Vận ở thế giới cũ. Bởi vậy mà cô là cô gái duy nhất mà hắn có thể thoải mái coi là bạn dù kém 3 tuổi mà không có chút khó chịu nào. Triệu Phúc Lộc thở dài: - Đúng vậy, cô chú có nói đến thế nào thì nó vẫn theo cái nghề thiết kế trang phục đó. Lúc trước thấy con bé nản chí, chú còn nghĩ là nó sẽ bỏ, thế mà bạn thân nó vừa từ nước ngoài về, nó liền như được uống nước tăng lực, bật dậy đi tìm văn phòng mới luôn. - Thế cũng tốt mà chú, Tiểu Ngọc cũng 24 rồi, chú cũng nên để em ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn. - Cũng biết là thế mà chú cứ lo … Ơ Lạc tổng kìa. Cung Thiên Mạc nhìn theo hướng Triệu Phúc Lộc chỉ liền nhìn thấy Lạc Thành Dương từ hướng phòng nghỉ bước vào. Lúc nãy ông ấy nên cơn hen xuyễn, cần nghỉ ngơi nên giờ hắn mới có thể gặp được. Nắm bắt thời cơ, Cung Thiên Mạc tạm biệt Triệu Phúc Lộc rồi đi về phía Lạc Thành Dương. Nhưng hiển nhiên là mọi chuyện được không suôn sẻ, ông vẫn không chấp nhận mức giá mà hắn đưa ra. Đúng lúc này, từ xa, Tiêu Vận đi tới, bên cạnh là hai ba quý bà. - Ông xã! Lạc phu nhân gọi một tiếng rồi đi đến bên cạnh khoác vai Lạc Thành Dương. Ông cười vỗ nhẹ vào tay bà rồi đưa mắt nhìn Tiêu Vận. - Cô là? - Đây là Vương tiểu thư, bạn gái của Cung tổng _ Lạc phu nhân giới thiệu. Tiêu Vận nghe vậy vội xua tay: - Dạ không, cháu với Cung tổng chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ. - Vương tiểu thư không phải ngại, chúng tôi đều hiểu mà. Trước giờ Cung tổng đâu có dẫn cô gái nào đi cùng bao giờ đâu, cô là người đầu tiên thì nhất định là đúng rồi. Phải không Cung tổng. Cung Thiên Mạc lúc này lại rất thoải mái mỉm cười: - Cứ cho là vậy đi ạ. Tiêu Vận nghe vậy trong lòng có chút chột dạ nhưng không biểu hiện ra ngoài. Sau đó, nhờ những lời ‘có cánh’ của Lạc phu nhân, Cung Thiên Mạc đã đạt được thỏa thuận với Lạc Thành Dương, tuy mức giá thấp hơn ban đầu một chút nhưng vẫn trong khoảng dự định. Xong việc, hai người cũng không ở lại lâu rồi lui dần khỏi bữa tiệc. Sóng vai rảo bước trên hành lang, Cung Thiên Mạc nghiêng đầu hỏi Tiêu Vận: - Cô đã làm thế nào mà Lạc phu nhân lại ủng hộ như vậy. Tiêu Vận cười nhẹ trả lời: - Sau khi xem tài liệu mà Lâm Phi đưa thì tôi phát hiện Lạc phu nhân rất ưa thích các trang phục thiết kế, điều này vừa hay là chuyên môn của tôi. Tuy là không quá hiểu về thị trường trung niên nhưng tôi vẫn biết một số đặc điểm ưa thích của phái nữ nên có thể thu hút được sự chú ý của bà ấy. - Ra là vậy. Cô còn biết về thiết kế nữa sao? - Đó là chuyên ngành chính của tôi mà, vệ sĩ chỉ là phụ thôi. Tôi cũng có văn phòng rồi, sắp tới sẽ mở rộng hơn. Vì vậy nên tôi mới từ chối lời đề nghị của ngài. Cung Thiên Mạc gật gù tỏ vẻ đã hiểu, hắn vẫn nghĩ cô chỉ là một thành viên của Phong Anh thôi thì còn dễ ‘dụ’ cô làm vệ sĩ nhưng giờ cô còn có công việc khác nữa. Nhất thời, hắn không biết nên tiếp tục thế nào. Đúng lúc này, Tiêu Vận lại nói: - Nhưng mà, bên thiết kế thì bạn tôi vẫn là chủ chốt nên tôi còn thời gian rảnh. Cuộc nói chuyện với mấy phu nhân lúc nãy làm tôi nhận ra rằng lời ngài nói cũng không sai … Nên là Cung tổng, tôi đồng ý làm vệ sĩ riêng của ngài. Niềm vui bất ngờ ập đến khiến Cung Thiên Mạc suýt chút nữa mà để lộ vẻ vui mừng trước Tiêu Vận. Hắn quay sang ho nhẹ một cái rồi điềm đạm: - Vậy thì tốt. Tôi cũng nói rõ luôn là thế này, Cung gia đã có đội trưởng Lục túc trực, tôi thì ban ngày có thư ký Lâm rồi, cô chỉ cần đến từ 5 giờ chiều tới khi tôi về nhà và tham gia các bữa tiệc như thế này thôi, cô thấy sao? - Như vậy là lời cho tôi rồi, cảm ơn Cung tổng. Tiêu Vận không nghĩ rằng Cung Thiên Mạc lại suy nghĩ chi tiết như vậy. Cô còn cho là sẽ phải cùng Triệu Bảo Ngọc sắp xếp thời gian lại, nhưng thế này thì xem chừng không cần nữa. - Về hợp đồng thì tôi sẽ làm rồi gửi cho thư ký Lâm, Cung tổng đã có số điện thoại của tôi rồi, cần gì cứ liên hệ tôi. Cung Thiên Mạc nghe lời Tiêu Vận mà mở cờ trong lòng, hắn còn lo rằng cô sẽ từ chối, ai ngờ mọi thứ thuận lợi hơn mong đợi. - Được. Mà tôi cũng có một người bạn làm thiết kế trang phục, nếu cần … Tinh! Tinh! Tinh! Tình! Chuông điện thoại của Tiêu Vận cắt ngang lời của Cung Thiên Mạc. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, màn hình hiện lên hai chữ ‘Phàm Phàm’. Nhìn lên trên thấy vừa tròn 22 giờ, cô quay sang nói với hắn: - Xin phép Cung tổng, tôi nghe điện thoại. - Được, vậy tôi ra xe trước, nhanh nhé. - Vâng. Vừa lúc hai người bước đến trước cổng, Cung Thiên Mạc liếc nhìn điện thoại của Tiêu Vận, dặn dò cô rồi lên xe trước. Thấy cánh cửa xe đã đóng lại, Tiêu Vận mới nghe máy: - Phàm Phàm! Ngay lập tức, đầu bên kia truyền tới giọng nam ấm áp: - Vận nhi, kế hoạch hoàn thành trước dự kiến, tháng sau anh sẽ về Thanh Long quốc và định cư luôn, không đi nữa. - Chúc mừng anh. Vậy là chỉ còn chưa đến hai tuần nữa thôi. - Đúng vậy em dạo này thế nào? - …. Nhìn Tiêu Vận cười nói vui vẻ qua điện thoại, trong Cung Thiên Mạc dâng lên một cảm giác khó chịu, hắn quay sang hỏi Lâm Phi: - Điều tra thế nào rồi. Lâm Phi lắc đầu: - Cung tổng, không có bất cứ thông tin gì về Vương Mỹ cả, có thể đây là tên giả. Một thông tin ngoài ý muốn khiến Lâm Phi nhất thời không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Lâm Hạt ngồi ghế lái lên tiếng: - Có gì đâu, giống như diễn viên vậy, nhiều công việc cũng cần có một cái tên mới mà. Cung Thiên Mạc cũng đồng ý với ý kiến đó của Lâm Hạt. Lâm Phi gật gù. - Vậy chúng ta có thể hỏi đội trưởng Lục. Cung Thiên Mạc lắc đầu. - Hai người họ thuộc cùng một công ty. Vương Mỹ dùng tên giả chính là vì không muốn để lộ thân phận thật, đội trưởng Lục chưa chắc đã biết. Mà cho dù anh ta biết thì cũng chưa chắc đã nói với chúng ta. Cung Thiên Mạc dựa người ra sau. Từ vẻ ngoài, giọng nói, tính cách, hắn đều chắc chắn Vương Mỹ là người hắn muốn tìm nhưng phải làm sao để xác nhận được cô là Tiêu Vận. Điều này vô cùng quan trọng đối với hắn, bởi bước đầu hắn đã xác định được là cô không nhận ra hắn dù ngoại hình của hắn ở cả hai thế giới đều như nhau. Nếu đúng là Tiêu Vận thì không sao nhưng nếu không phải Tiêu Vận thì khả năng Cung Thiên Mạc đã bị rơi vào một không gian song song khác. Vì ở thế giới cũ, người hắn yêu đã nói rõ ràng cô tên thật là Tiêu Vận. Đây mà là sự thật thì sự tồn tại của hắn ở thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc này Cung Thiên Mạc chỉ cảm thấy hối hận vì khi xưa, hai người còn ở bên nhau, hắn không hỏi nhiều về thế giới thực của cô, để đến giờ muốn tìm lại càng thêm khó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD