Chapter 7: Sự thật

2059 Words
Trong lúc ba người họ đang ngồi suy nghĩ cách để tìm ra thân phận thật của Tiêu Vận thì cô ngõ vào cửa kính xe. Lâm Hạt lập tức điều chỉnh hạ kính xuống. Tiêu Vận hướng Cung Thiên Mạc mà nói - Xin lỗi vì để mọi người đợi. Cung tổng, ngài có việc cứ đi trước nhé, bây giờ bạn tôi tới đón rồi. Cung Thiên Mạc im lặng một lúc mới trả lời: - Được, nhớ cẩn thận. Sang tuần bắt đầu làm việc. - Vâng, tạm biệt Cung tổng. Tiêu Vận nói lời chào rồi vẫy tay với Lâm Phi, Lâm Hạt. Chiếc xe vừa đi không lâu, một chiếc khác dừng lại trước mặt Tiêu Vận, người đàn ông trong mở cửa xe rồi nói lớn: - Bảo bối, về nhà thôi nào. Tiêu Vận nghe mà rùng mình, cô lườm Tiêu Kính một cái rồi bước vào. - Đi, chị Kính Hồng, em muốn ăn đêm. - Được, riêng hôm nay anh chiều em hết. Phía bên kia, sau khi tạm biệt Tiêu Vận và rời khỏi Ring Place, Lâm Hạt vô tình nói một câu: - Chắc là bạn trai đến đón đây mà. - Cái gì? Âm thanh lớn bất ngờ của Cung Thiên Mạc khiến hai anh em Lâm gia giật nảy. Lúc này Lâm Hạt mới chợt nhớ ra rằng mới vừa rồi họ còn cho Vương Mỹ là người mà hắn muốn tìm, giờ nói như vậy khác nào tự tìm chết. - Cậu vừa nói cái gì? Hiên nhiên, khuôn mặt Cung Thiên Mạc lúc này tối sầm lại. Lâm Phi cũng nghiêng đầu nhìn Lâm Hạt tỏ ý tò mò. Lâm Hạt bất đắc dĩ chỉ có thể nói trong e sợ: - Vì lúc nãy khi đưa Vương tiểu thư đến, tôi có thấy cô ấy nhắn tin với một người nên hỏi thử thì cô ấy bảo là bạn trai. Nên là tôi mới cho rằng … - Quay lại Ring Place! Giọng Cung Thiên Mạc trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Lâm Phi ở bên Cung Thiên Mạc đã lâu cũng chưa từng thấy mặt này của hắn, nhất thời chỉ ngồi im lặng không dám lên tiếng. Nhân khúc cua, Lâm Hạt nhanh chóng quay xe lại. Khi họ đến nơi, người cũng đã không thấy đâu. Lâm Phi liền xuống xe hỏi thăm. Lát sau, anh quay lại, nhìn Cung Thiên Mạc nửa muốn nói nửa lại thôi. - Thế nào? Đến khi hắn gằn giọng, anh mới nhắm mắt mà nói: - Bảo vệ nói Vương tiểu thư đã lên một chiếc xe khác ngay sau khi chúng ta đi rồi ạ. - Xe tư nhân hay taxi. - Xe tư nhân. - Tài xế là nam hay nữ. - Là … nam ạ. Uỳnh! Cung Thiên Mạc đấm mạnh một cái vào ghế Lâm Hạt, may là lúc này anh đang không dựa ra sau, không thì ‘ăn’ đủ. Lâm Phi nuốt khan, lời tiếp theo định nói nhưng vội dừng lại, anh nhanh chóng vào xe nhưng điều này vẫn không qua mắt được Cung Thiên Mạc. - Còn gì nữa? - Hết rồi ạ. - Lâm Phi, đừng để tôi hỏi lần thứ hai. Cung Thiên Mạc quen Lâm Phi cũng không phải mới ngày một ngày hai, nhìn biểu hiểu lấm lép đó của cậu ta là hắn nhận ra ngay. Trông trạng thái bất thường của Cung Thiên Mạc, Lâm Phi mím môi do dự. Xong vì cái mạng nhỏ này, anh vẫn quyết đinh nói: - Bảo vệ có nói, người đàn ông đó dừng xe lại gọi lớn một câu nên ông nghe rất rõ. - Câu gì? - “Bảo bối, về nhà thôi” Lâm Phi nói xong thì nhắm mắt ôm đầu chuẩn bị chịu trận. Nào ngờ, sau một khoảng im lặng căng thẳng Cung Thiên Mạc lại thở dài: - Đến 8bar. - Vâng. Lâm Hạt không dám chậm chễ, lập tức đạp ga. *** 8bar, một quán bar nổi tiếng tại Bắc Đô với diện tích khá rộng lại nằm ở khu vực trung tâm nên thường xuyên đông khách. Dưới ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục, tiếng nhạc lớn tưởng chừng như được vặn đến cực hạn, Cung Thiên Mạc lại thẫn thờ ngồi một góc, tay cầm một chai bia, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tư Đồ Hoàng sau một hồi ‘quẩy’ hết mình quay lại thấy vậy thì ngồi xuống bên cạnh hắn: - Đến ăn sinh nhật bạn mà sao mặt cứ như đưa đám vậy Cung tổng? Cung Thiên Mạc nâng chai bia lên uống cạn. - Tôi tìm thấy cô ấy rồi. - Hả? Tuy xung quanh ầm ĩ nhưng vì ngồi gần nên Tư Đồ Hoàng vẫn có thể nghe rõ lời của Cung Thiên Mạc, chỉ là anh cho là mình nghe nhầm. Đưa mắt nhìn anh, hắn lại nói: - Nhưng tôi không biết đó có đúng là cô ấy không nữa. Chuyện bản thân là người xuyên không, Cung Thiên Mạc chưa từng nói với ai, đó là lý do mà nhiều lời hắn nói, Tư Đồ Hoàng không hiểu được hoặc hiểu sai ý. Và lần này cũng vậy. Tư Đồ Hoàng chỉ biết rằng Cung Thiên Mạc đang tìm kiếm một cô gái từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có kết quả, nay hắn tìm được, đáng ra phải vui mới đúng. Vỗ vai an ủi người bạn lâu năm, anh nói: - Cậu yêu cô ấy từ rất lâu rồi, đúng chứ? - Ừ. - Vậy hẳn giữa hai người phải có kỷ niệm nào đó hoặc vật định tình chẳng hạn, cậu có thể xác nhận qua đó mà. - Nhưng … cô ấy không nhớ tôi. - Biết đâu trong khoảng thời gian hai người không gặp nhau, cô ấy chẳng may gặp tai nạn nào đó gây mất trí nhớ thì sao. - Đừng có nói gở. Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy. - Thì … cứ cho là vậy đi, nhưng cũng không phải là không có khả năng xảy ra mà. Tư Đồ Hoàng khoanh tay dựa ra sau. - Dù sao thì trông cậu cũng có vẻ đã chắc chắn được 70% rồi, đâu thiếu cách để kiểm tra 30% còn lại. Tư Đồ Hoàng nhìn Cung Thiên Mạc như một kẻ ngốc, rõ ràng trên thương trường hắn ranh ma, quyết đoán lắm mà sao trong chuyện này hắn lại ngờ nghệch như vậy. Đó còn chưa kể hắn đi tìm cô gái đó còn trước khi vào thương trường nữa. Thấy Cung Thiên Mạc vẫn im lặng, Tư Đồ Hoàng đứng dại thở dài. - Thôi, cậu cứ nghĩ đi, tôi phải nhập tiệc đây, nay Minh Nguyệt của tôi tới làm DJ, sao tôi có thể thờ ơ được chứ. Nói rồi Tư Đồ Hoàng hớn hở đi mất. Mà Cung Thiên Mạc lúc này lại như nhớ ra điều gì đó. - Minh Nguyệt … ánh trăng … đúng rồi … Chiếc vòng cổ mặt bán nguyệt hắn để ở Cung gia chính là ‘vật định tình’ đó. Ngày Cung Thiên Mạc phải đích thân viễn chinh ở thế giới kia, chính Tiêu Vận đã đưa cho hắn một miếng ngọc bội và nó đã hóa thành mặt vòng cổ khi hắn tới đây. Vật đó có thể giúp hắn chứng thực điều này. Nghĩ rồi, Cung Thiên Mạc định nhắn tin cho Vương Mỹ nhưng lại nhớ ra mai là chủ nhật, cô còn chưa chính thức đi làm. Kiềm chế lại sự vội vã trong lòng, hắn dần sắp xếp lại kế hoạch trong đầu sao cho hợp lý, biểu cảm trên khuôn mặt theo đó cũng trở nên thoải mái hơn. Sáng hôm sau, Cung Thiên Mạc có lịch hẹn đi đánh golf cùng Triệu Phúc Lộc và Kiều Bằng Quốc, chủ đầu tư khu du lịch An Sinh. Đi cùng hắn là Lâm Phi và hai vệ sĩ của Phong Anh. Sau một buổi đi chơi, một hợp đồng nữa lại được đi đến ký kết. Cung Thiên Mạc sau khi trở về liền dành hết thời gian còn lại ở trong phòng làm việc. Giờ hắn đã tìm thấy một người có khả năng cao là Tiêu Vận nên hắn muốn dành nhiều thời gian hơn để tiếp xúc với cô. Dù sao thì mục đích chính của hắn khi tới thế giới này chính là để tìm cô mà. Một tuần mới bắt đầu, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, Tiêu Vận ban ngày thì làm việc ở văn phòng cùng Triệu Bảo Ngọc, đến tối lại tới làm vệ sĩ riêng cho Cung Thiên Mạc. Với thể lực vốn tốt, khối lượng công việc lại không quá nhiều nên cô hiện vô cùng thoải mái. Bẵng qua ba ngày làm việc, đến hôm nay, Cung Thiên Mạc mới lên tiếng hỏi Tiêu Vận: - Tôi thấy cô đi làm cả ngày như vậy, lại đi sớm, về khuya, gia đình không có ý kiến gì sao? Đặt tập tài liệu lên bàn làm việc cho hắn, cô trả lời: - Trước giờ tôi đều như vậy nên nhà tôi cũng quen rồi. - Cha mẹ cô cũng dễ tính nhỉ. Thường thì người ta sẽ không để con gái đi làm những việc thế này đâu. Đôi mắt Cung Thiên Mạc vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính khiến cho các câu hỏi đều tưởng chừng như chỉ là vô tình nhắc đến. - Tôi chỉ còn mẹ, bà hiểu việc này, hơn nữa ở nhà còn có anh trai nên cũng cần quá lo. Tiêu Vận bước tới gần cửa sổ quan sát bên ngoài. Biệt thự Thiên Linh này của Cung Thiên Mạc rất rộng và xa hoa nhưng nằm ở ngoại thành nên bên ngoài thường rất vắng vẻ, quán xá, người dân đều thưa thớt. Động tác gõ bàn phím của Cung Thiên Mạc dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Việc cô chỉ có mẹ khiến hắn có chút hi vọng nhưng khi cô nhắc tới anh trai lại khiến hắn có phần ngoài dự đoán. Chẳng lẽ cô thực sự chỉ là một bản sao của người ấy? Chẳng lẽ … hắn thực sự lạc vào thế giới khác rồi. Liếc mắt nhìn thấy Tiêu Vận đang đứng cách nơi mình để chiếc vòng không xa, Cung Thiên Mạc nói: - Cô lấy giúp tôi chiếc vòng cổ ở ngăn tủ đầu tiên với. Tiêu Vận nhìn theo hướng chỉ của Cung Thiên Mạc rồi tiến đến. Bàn tay hắn ngừng gõ hẳn lại. Cách đây không lâu, Cung Thiên Mạc có gặp lại Thủy Yêu, vị pháp sư đã mang Tiêu Vận tới thế giới cũ của hắn, và bà có nói: - Vòng cổ này là vật đi theo ngài cả hai kiếp, trong nó vẫn còn tồn tại sức mạnh của Lưu Ly Thạch. Khi nó ở gần Tiêu tiêu thư, sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất, nếu nó phát ra ánh sáng mạnh thì đó chính là Tiêu Vận mà ngài từng gặp. Thứ hai, nếu nó phát ra ánh sáng nhẹ thì đó vẫn là Tiêu Vận, nhưng không phải người ngài từng gặp. - … - Về không gian, thì của tôi là chính xác nhưng không gian của ngài thì tôi không chắc chắn được. Vậy nên, Lăng Sở vương, quyết định thế nào, tương lai hai người sẽ ra sao, đều phụ thuộc vào ngài. Định mệnh là thứ không thể thay đổi được, nếu chuyện đã rồi, xin hãy chấp nhận nó, đừng cưỡng cầu, nó sẽ dẫn đến một kết cục không tốt. Bởi vậy mà trông Tiêu Vận tiến tới càng gần nơi để chiếc vòng, trái tim Cung Thiên Mạc đập càng nhanh, đại não căng thẳng hơn gấp mấy lần khi hắn phải tiếp các vị quan chức cấp cao. Và khi khoảng cách giữa cô và chiếc vòng đặt tới một độ gần nhất định, ánh sáng bắt đầu tỏa ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD