Cầm chiếc vòng trên tay, Tiêu Vận có chút cảm giác quen thuộc nào đó nhưng cô không chắc chắn. - Cung tổng, là cái này phải không? Nhìn ánh sáng nhẹ phát sáng từ hình bán nguyệt, lòng Cung Thiên Mạc trùng xuống. Nhận chiếc dây chuyền từ cô, hắn nói: - Đúng rồi, cảm ơn cô. Hôm nay tới đây thôi, cô về đi. Tiêu Vận nghe ra được sự thật vọng cùng buồn phiền trong câu nói đó nhưng cô không có phận sự phải quan tâm quá nhiều nên chỉ gật đầu. - À vâng. Vậy tạm biệt Cung tổng. Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, cả người Cung Thiên Mạc thả lỏng ra sau, đôi mắt nhắm chặt. Vậy ra Vương Mỹ đúng là Tiêu Vận rồi, nhưng không phải Tiêu Vận hắn từng biết mà một một Tiêu Vận hoàn toàn khác. Thậm chí, cô còn có anh trai và đã có cả người yêu nữa. Liệu đấy có đúng là địn

