Chapter 1: Người ấy đã không còn

2021 Words
Thanh Long quốc, tháng 3 năm 2020. Tại tầng thứ 28 của tòa cao ốc nơi công ty Thiên Thần đặt trụ sở, một người đàn ông đứng quay lưng về phía cửa đi, ánh mắt dõi theo ánh hoàng hôn đang lặn dần. Hắn là Cung Thiên Mạc, nam doanh nhân trẻ thành đạt, người đứng đầu công ty bất động sản Thiên Thần. Tiếp quản doanh nghiệp từ khi vừa đủ tuổi trưởng thành, hắn đã ở vị trí này được gần mười năm, điều mà hiếm ai có thể làm được. Mặc dù đối với hắn, đây chẳng phải là điều đặc biệt gì vì sinh ra hắn đã là người trưởng thành. Thân xác này 27 tuổi, hắn cũng đã ở thế giới này được hai mươi bảy năm rồi. Trong suốt quãng thời gian ấy, Cung Thiên Mạc đã chuẩn bị đầy đủ cho cả hiện tại và tương lai, chỉ là, người ấy vẫn chưa xuất hiện. Cộc cộc! Âm thanh gõ cửa vừa dứt thì cánh cửa bật mở, một người đàn ông bước vào. - Cung tổng! Cung Thiên Mạc quay lại nhìn, ánh mắt có chút gì đó mong chờ. - Lâm Phi, kết quả thế nào? Đối diện với sự mong chờ của Cung Thiên Mạc, Lâm Phi cảm thấy áp lực không nhỏ. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh tới báo kết quả rồi nhưng vẫn không có gì khác lần trước. Nhìn ra được đáp án qua ánh mắt của Lâm Phi, Cung Thiên Mạc không khỏi thất vọng nhưng hắn vẫn muốn biết rõ. - Nói đi. Hít một hơi sâu, Lâm Phi đưa tập hồ sơ đưa cho Cung Thiên Mạc rồi mới nói: - Đúng như những gì ngài nghi ngờ, trong thế giới ngầm quả thực có một cô gái tên Vân Phong, cô ấy là đội trưởng đội SW22 thuộc tổ chức W. Tuy nhiên, đội SW22 đã bị phong sát toàn bộ cách đây hai năm rồi ạ. Đùng! Thông tin như một phát súng bắn thẳng vào tim Cung Thiên Mạc. So với việc không tìm thấy người thì kết quả này còn tàn khốc hơn nhiều. Nhìn những thông tin về đặc vụ Vân Phong trên trang giấy, hắn quả thực không muốn tin. - Phong sát toàn bộ? - Vâng, tổ chức W ngày đó đã chi một khoản tiền lớn cho vũ khí hạt nhân để đảm bảo 22 người trong SW22 không thể sống sót. Đặt hồ sơ xuống, ánh mắt Cung Thiên Mạc trở nên mông lung không rõ, hắn chống hắn tay lên mặt bàn, miệng liên tục lẩm bẩm: - Không … không thể nào đâu … chắc chắn là sai người rồi … Lâm Phi trông bộ dạng của Cung Thiên Mạc mà trong lòng cũng không khỏi thương xót. Hai quen biết đã lâu, kể từ khi hắn giao nhiệm vụ tìm người cho anh đến giờ cũng đã hơn chục năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy hắn suy sụp như vậy. Chốc lát, Cung Thiên Mạc vực mình trở lại. - Đúng rồi … chưa chắc đó đã là cô ấy … Lâm Phi, cậu tiếp tục tìm kiếm cho tôi, nhất định cô ấy vẫn còn sống. Hắn kiên quyết không tin, Vận nhi của hắn nhất định vẫn còn sống, đó là lý do mà hắn còn thể tồn tại đến thời điểm này. Lâm Phi không nhìn nổi bộ dạng cố tự lừa mình dối người của Cung Thiên Mạc nữa. Đã hơn chục năm rồi, hắn ngày ngày tìm kiếm một cô gái mà thậm chí ngoài tên ra, hắn không còn biết thông tin gì khác nữa. Thực sự đến giờ anh nghi ngờ, không biết cô gái ấy có thật sự tồn tại hay không. Chính anh đã điều tra cả trăm người rồi nhưng không có một Tiêu Vận nào là người mà hắn muốn tìm, đến nay niềm hy vọng duy nhất là Vân Phong trong thế giới ngầm cũng đã không còn, anh không muốn hắn tiếp tục như vậy nữa. - Cung tổng, ngài có biết cái tên Tiêu Tử Vân không? - Biết. Nghe cái tên quen thuộc, Cung Thiên Mạc có chút bình tĩnh trở lại. Tiêu Tử Vân chính là cái tên mà Tiêu Vận dùng cho thân phận anh trai của mình khi ở thế giới kia và sau đó đã chuyển cho Long Phi Ly trước khi rời khỏi. Cái tên này hắn không gặp nhiều nhưng vì có liên quan tới Tiêu Vận nên hắn nhớ rất rõ. Cảm thấy điều này có thể làm minh chứng được, Lâm Phi liền thở phào trong lòng, tiếp đó lấy hết dũng khí ra để nói: - Theo nguồn tin tôi tìm được, Tiêu Tử Vân lúc trước là đàn anh thân thiết với Vân Phong nhưng đã thiệt mạng trong một nhiệm vụ cách đây bốn năm. - … _ Gương mặt Cung Thiên Mạc tối sầm xuống. - Một người trong giới quen biết với Tiêu Tử Vân có nói rằng anh ta thường xuyên khoe được Vân Phong tặng cho quần áo, đồ mà Vân Phong thiết kế rất đẹp. Trông theo phản ứng của Cung Thiên Mạc, giọng Lâm Phi nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Một cô gái tên Vân Phong, có đàn anh tên Tiêu Tử Vân, lại là người có khả năng về thiết kế, đồng thời còn thuộc thế giới ngầm, những đặc điểm này ngoài Tiêu Vận ra thì chắc chắn không có người thứ hai nữa. Tất cả các dấu hiệu đều hướng về một kết quả cuối cùng khiến Cung Thiên Mạc dù không muốn cũng khó mà không tin được. Hắn ngã ngồi xuống sô pha, nhìn ra bầu trời giờ đã đen kịt. Lâm Phi thấy vậy liền chủ động cúi chào rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Cả căn phòng lớn chỉ còn mình Cung Thiên Mạc. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực và vô định như lúc này. Hắn từ bỏ Thanh Phong quốc, từ bỏ tước vị Lăng Sở vương để tới thế giới này tìm Tiêu Vận. Hắn dành cả 27 năm cuộc đời để chuẩn bị cho ngày gặp lại nàng, vậy mà …. Lúc này, hắn không biết bản thân nên làm gì nữa, tiếp tục, hay là dừng lại? - Mạc, chàng nhất định phải sống thật tốt. Câu nói ngày ấy của Tiêu Vận đột nhiên vang lên trong đầu Cung Thiên Mạc như lời nhắc nhở dành cho hắn lúc này. Một khoảng lặng trầm tư kéo dài. - Được rồi. Cung Thiên Mạc thở dài, hắn giật chiếc vòng hình bán cầu đang đeo trên cổ xuống. Nhìn vào nó, hắn nói: - Vận nhi, kiếp trước ta đã không làm theo lời nàng, liên tục sống trong giày vò rồi bỏ tới đây. Kiếp này ta nhất định sẽ nghe nàng sống thật tốt. Từ khi được sinh ra một lần nữa ở thế giới này, Cung Thiên Mạc đã ngộ ra được nhiều điều về con người và về tình cảm. Quyết định này không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ Tiêu Vận nhưng hắn sẽ không cố chấp như vậy nữa. Thế giới này, ngoài tình yêu nam nữ ra thì còn rất nhiều điều hắn có thể làm mà không bị bó buộc như ở thế giới cũ và hắn tin rằng cô cũng muốn hắn làm những điều đó. Sống là chính mình, Tiêu Vận đã cảm nhận được điều đó khi ở bên Cung Thiên Mạc và giờ, hắn cũng vì cô mà thực hiện mục tiêu ấy, sống là chính mình, biết ơn và không ngừng tiến về phía trước. Nén lại thất vọng và đau buồn trong lòng, Cung Thiên Mạc cố hướng sự chú ý của bản thân sang những việc khác. Hắn mở điện thoại, bấm vào cái tên Lâm Phi, ngay lập tức, đầu bên kia có người bắt máy. - Cung tổng? - Ừ, cậu lấy xe đi, giờ tôi về Cung gia. - Vâng. Hai người nói vài câu đơn giản liền tắt máy. Lâm Phi thầm thở phào nhẹ nhõm, anh còn cho rằng Cung Thiên Mạc sẽ suy sụp lắm, may mắn làm sao, không hổ danh là con trai Cung Ân, xử lý cảm xúc rất nhanh. Bảy giờ tối, chiếc BMW đen bóng đã xuất hiện trước cổng lớn của Cung gia, vợ chồng Cung Âu nghe tin con trai về ăn thì vô cùng vui mừng bảo giúp việc chuẩn bị một bàn ăn thật lớn. Từ sau khi tiếp quản Thiên Thần, Cung Thiên Mạc liền dọn ra ngoài ở, cách vài tuần, có khi là cả tháng mới về một lần, thời gian bên gia đình cũng bị rút đi nhiều. Bởi vậy mà lần nào hắn về, trên dưới Cung gia đều bận rộn như đón năm mới vậy. Cung Thiên Mạc vừa bước vào là tới thẳng phòng ăn. Thấy hắn, phu thân của Cung gia, Cảnh Linh Lung vội tới ôm chặt lấy. - Thằng nhóc, lần này nhớ mẹ sớm thế. Khác với mọi khi, lần về này của Cung Thiên Mạc chỉ cách lần trước có hai tuần, không khỏi khiến người khác bất ngờ. Hắn mỉm cười nhìn mẹ mình. - Mẹ thì lúc nào con chẳng nhớ. Nhìn bàn đồ ăn đầy ắp, hắn nhẹ giọng: - Mà sau này không cần chuẩn bị nhiều thứ vậy đâu, con sẽ về thường xuyên. - Vậy sao? Có biến gì hả? Hay sắp phá sản về đây lánh tạm? Cung Âu lên tiếng, từ đầu đến giờ ông vẫn ngồi ở vị trí chủ nhà không rời, ánh mắt nhìn hai mẹ con ôm nhau mà có phần không hài lòng. Cảnh Linh Lung liếc xéo Cung Âu. - Phỉ phui, đã không làm nên hồn rồi ném công ty cho con mà còn nói gở. Sau đó bà lại quay sang tươi cười với Cung Thiên Mạc. - Tiểu Mạc, mau ngồi xuống ăn cơm, nay có món thịt xào con thích đấy. - Vâng. Cung Âu hừ lạnh không nói nữa, trực tiếp cầm đũa lên gắp đồ ăn. Bình thường Cảnh Linh Lung ngồi cạnh bên phải Cung Âu, Cung Thiên Mạc ngồi bên trái nhưng nay bà lại chuyển sang ngồi bên cạnh hắn, thành ra vị trí bên phải trống trải khiến ông ăn liền thấy không ngon, liếc mắt nhìn con trai. - Ăn nhanh lên rồi về. - Cái ông này, hôm nay Tiểu Cảnh sẽ ngủ lại đây nữa. Ông làm cha kiểu gì mà lại đuổi con đi vậy hả. Bị vợ mắng, Cung Âu bất mãn quay đầu sang bên khác lẩm bẩm: - Biết thế đẻ con gái cho rồi. - Ông nói cái gì? - Tôi bảo … thịt gà hôm nay ngon. Cảnh Linh Lung híp mắt nhìn Cung Âu rồi gắp thêm một miếng thịt nữa bỏ vào bát Cung Thiên Mạc. - Con trai, ăn nhiều vào, dạo này thấy con gầy đi rồi đấy. - Vâng. Cung Âu trông thấy lại muốn mở miệng nói nhưng bị cái trợn mắt của Cảnh Linh Lung làm cho im bặt, cuối cùng, ông chuyển sang chủ đề khác. - Dạo này con còn liên lạc với con gái của Phương gia không? - Con không. Đối với vị hôn thê mà được đời trước định sẵn, Cung Thiên Mạc hoàn toàn không có hứng thú. Hồi nhỏ hắn chỉ giữ mối quan hệ xã giao với đứa trẻ đó, đến khi lớn lên, cô gái đó ra nước ngoài du học hắn cũng dừng hẳn luôn. Lại nói, từ đầu đến giờ, Cung Thiên Mạc chỉ có một sự quan tâm duy nhất là Tiêu Vận, đâu thể để thêm cô gái nào vào đầu chứ. Tất nhiên mẹ hắn, Cảnh Linh Lung là ngoại lệ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD