chương 5: trường học

665 Words
"ừm" âm thanh phát ra có chút mệt mỏi. Nhìn mặt hắn sầu nên cô cũng trả dám làm gì mạnh động Rồi chỉ biết từ từ mà lật từng trang tiếp theo mà đọc Nhưng rồi khoảnh khắc lại lặp lại Cô mắt chữ O mồm chữ A Con nhóc này lại thấy cái gì nữa Hắn chán nản, dùng tay đỡ lấy cằm mình rồi hơi cúi xuống "Không ngờ mình được vào trường quốc tế!!!!! Cảm ơn ông tử thần hâm ! Lạy ông đây là lần đầu, lần đầu mình có một cuộc sống giàu sang như vậy" Rồi bị cốc một cái "A đau chú làm gì vậy?!" Hắn nở nụ cười nhạt rồi từ từ đứng dậy nhưng được vài bước thì khựng lại hơi quay đầu "Sửa đê gọi b~bố nha... Con gái yêu~" rồi lại vui vẻ mà quay đi Cô hơi thẫn thờ nhưng rồi phát hiện ra gì đó rồi tức nhặng lên "Tên già khốn kiếp ai cho chú làm bố tôi!!!!! Hu hu hu tôi méch bà... Ơ đi rồi?.... Xí chờ ngày nào đấy chú cứ cẩn thận còn khối tài sản kia cũng phải cẩn thận đoá hí hí hí" Từ đằng sau bức tường Minh thò đầu ra nở nụ cười ranh mãnh "Tưởng lấy được tiền ông đây ngon à Cứ nằm mơ đi nhóc" Cô giật mình quay lại Đầu mé chưa đi à "Chú dám gài tôi!!" Cô ném bụp đống giấy trong tay rồi đuổi theo tên đang nhảy nhót chuẩn bị chạy kia Sáng hôm sau Thư hào hứng đến trường chạy nhảy như trên mây rồi đâm thẳng vào một cơ thể cứng như đá "Mới sáng sớm mà đã muốn ám sát cha mi rồi sao? Con nhóc lùn này" "Này nói cho biết nhá dù đây không phải cơ thể tôi nhưng nó cũng xứng đáng được gọi là mỹ nhân đấy Vòng nào ra vòng đấy như này mà chê! Lêu lêu đồ không có mắt thẩm mỹ Đấy là do chú cao thôi đồ già" Mắt hắn quét mắt một lượt từ trên xuống. Tóc xoã, mặt căng nõn, dồng phục bó còn để lộ ra... Cổ họng khô khan khẽ nuốt một cái yết hầu cứ thế trượt lên trượt xuống Rồi Thư ngay lập tức bị đánh thẳng một bàn tay to lớn nào mặt "Chú bị hâm à bỏ ra!" Mẹ kiếp mình khốn nạn thật cư*ng mẹ lên rồi Sau đó Minh trực tiếp đá cô một cái rồi ra lệnh đi ăn còn mình thì cứ thế mà lẽo đẽo đi lên phòng ,Thư còn đang ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng đành thôi ngồi xuống thưởng thức đống đồ ăn, bỏ thì phí mất nên mình đang làm việc tốt thôi mà chứ không phải do mình tham ăn đâu nha Trên phòng tắm nước lạnh cứ thế xối thẳng xuống cái cơ thể trần trụi của anh, nó men theo đừng đường xuống cả những lớp da nhạy cảm nhất khiến Minh liên tục thở dốc nghiến răng nhưng vật to lớn kia không tài nào hạ xuống được Hắn chỉ biết nói câu" mẹ kiếp" Đến lúc ra khỏi đó thì anh mất sạch sức lực nằm bẹp xuống giường rồi tự trách "Mình cầm thú vãii" không thể nào mà động tâm với cái thứ nhóc con đó được chỉ do cơ thể của "cô ấy" thôi đúng vậy uhm! Hắn cứ thế tự khẳng định Nhưng được một lát thì lại bật dậy "Mà khoan cái bộ đồng phục đó nó lộ như vậy... Lỡ như có thằng nào trên trường đụng phải thì sao?" Nghĩ một thì nghĩ hai rồi lại ba khiến cả người anh đen xì rồi chạy hùng hục xuống dưới Nhưng người đã đi từ lúc nào không hay Cánh cửa xe nhẹ mở Thư từ trong xe bước xuống "Uồi! Trường đẹp vải"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD