chương 1:đầu
Sau khi đến hôn lễ của cô ấy tôi mới biết hoá ra... Mình chỉ là thế thân
Ánh mắt anh khi nhìn ánh trăng sáng của đời mình thật thiết tha, vậy ra là tôi đã sai
"Em làm gì vậy về thôi"
"À vâng" Minh là một người đàn ông tốt anh ấy và tôi mới yêu nhau được 2 tháng nhưng anh đâu biết tôi đã luôn dõi theo anh từ 3 năm trước
Thật nực cười làm sao dù biết rõ trong lòng anh vẫn còn cô ấy nhưng tôi vẫn đồng ý lời tỏ tình của anh
Hôm nay là ngày sinh nhật tôi nhưng có vẻ như anh cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến nó mà chỉ chăm chú ăn vận chỉnh tề quần áo tóc tai để đến ngắm cô ấy khi mặc váy cưới nhìn anh lòng tôi như bị cứa ngàn nhát dao vậy
"À hôm nay sinh nhật em nhỉ"
"Vâng" tôi cố gắng nở nụ cười
"Em muốn cái gì"
"Em muốn..." Chưa kịp nói gì thì
Mọi chuyện đã kết thúc đó chình là lần cuối tôi được nhìn mặt anh
Tạm biệt người tôi yêu
"Đm!! Kết lãng xẹt vãi, why!? Why?? Tác giả à sao đã hoàn chính văn rồi ô kìa má nó nữa"
Kiều Thư nằm trong phòng giãy giụa không ngừng, cô hét lên như muốn cho cả thế giới thấy được nỗi oan ức của mình
"Con bé kia lại lên cơn à nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho khai giảng đi, lớp 12 rồi mà toàn làm mấy cái thứ gì đâu"
Mẹ Thư cáu giận mắng mỏ đứa con gái mình rồi hờ hững đi vào phòng ngủ
Má nó nữ chính à bà nhu nhược nó vừa phải thôi hộ tôi cái nội tâm tôi đang khóc thét
"Thôi ngủ đi đã rồi tính tiếp "
Sáng hôm sau
"Thư đâu dậy ngay muộn giờ rồi!!"
"Dạ.. đây"cô từ từ kéo chăn ra rồi lững thững vào nhà vệ sinh
"Thôi con đi đây"khi phát hiện ra khắp muộn thật lần này mẹ không điêu nên chạy thục mạng xuống vội vàng chạy
"Ô không ăn sáng à"
"Tý con mua đồ ăn sau bye mommy"Rồi chạy vụt đi luôn
Khi đến ngã tư do vội quá mà thấy đường vắng nên cô liền chạy sang luôn mà không may
"Rầm"
"Áaaaa" tiếng hét thất thanh vang lên
Một chiếc xe tải đã nghiến nát người Thư từ lúc nào không hay
"Ơ sao mình lại?" Khi nhìn xuống cơ thể mình cô bất chợt lạnh gáy
Toàn thân hơi trong suốt người thì nhẹ nhàng hơi bay bổng, cho đến khi Kiều Thư đưa mắt nhìn sang bên cạnh
Cô sợ hãi lùi lại
Một cơ thể học sinh nhuốm máu, đầu thì bị nghiến nát cơ thể cũng không toàn vẹn mấy, ngưng rồi một giọng nói cất lên
"Lại một người nữa chết không theo sổ mệnh hazz"
Cô ngước nhìn lên trên là một người cao tầm 2-3 mét toàn thân hắn bao trùm một màu đen
"Ngươi chết do..."
Một phút, hai phút, ba phút, năm phút
"Nói moẹ nhanh đi ông nội cáu rồi nha"
"Do xe tông và do nghịch ngu"
"Má!! Muốn ăn đấm à"cô tức giận nói to, còn tên kia thì chỉ từ từ trả lời
"Nhưng do thấy ngươi không phạm phải điều cấm kỵ nào nên ta sẽ chuyển ngươi đến một cơ thể khác"
"Ồ~ tự nhiên nói một câu dài dữ"
"Rồi đi đi" nói xong hắn đẩy Kiều Thư một cái khiến cô lao đầu về phía trước rồi ngã
Khi giật mình mở mắt ra thì cô bị bất ngờ mà thở hồng hộc, rồi thấy có gì đó sai sai xung quanh toàn các máy móc thiết bị, còn toàn thân mình thì đau nhức, rồi nhìn vào cơ thể thì thấy nó không còn trong suốt nữa nhưng lạ một chỗ
"Sao cái móng heo của mị lại biến thành đôi tay thiếu nữ??"
Nhưng chưa kịp giải đáp thắc mắc thì ngay lập tức cửa phòng bật mở ra, cả một đội y tá cùng bác sĩ chạy vào họ luôn miệng kêu" kỳ tích", rồi một người đàn ông lạ bước vào giọng hắn khàn khàn mà hỏi
"Em thấy cơ thể sao rồi"
Thư ngơ ngách
"Chú là ai?"
Tên đàn ông kia bất động trong vài giây, nhưng rồi hắn lại bình tĩnh gọi bác sĩ
"Kiểm tra cho cô ấy"
"Dạ" bác sĩ đi đến kiểm tra lần lượt rồi kéo tên kia ra ngoài một lúc, khi đi vào mặt hắn khá u ám nhưng hắn không nói gì cả chỉ đứng nhìn cô
"À ờm .. chú ơi chú cứu cháu à? Vậy tiền viện phí có thể nợ được không chứ cháu vừa lên lớp 12 không có nhiều tiền đến thế đâu"
"Em đừng đùa nữa bác sĩ nói với tôi rồi em không bị sao cả chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày thôi" giọng hắn trầm nhưng lại lạnh lùng đến sợ
Nhưng cô không vì thế mà nép vế, Thư bắt đầu hơi cáu, giọng cô hơi đanh lại
"Chú kia cháu nói thật nhé,
là đầu tiên rất cảm ơn chú đã cứu cháu nhưng
điều thứ hai là nhìn chú có vẻ khá lớn rồi chắc hai chúng ta phải cách nhau vài chục tuổi mà lại xưng hô như thế chú không biết ngượng mồm à"
Hắn có vẻ kinh ngạc rồi lại hơi nhíu mày lại mà nói
"Tôi với em cách nhau có 6 tuổi mà chưa gì em đã chê tôi già"
Nghe vậy Kiều Thư hơi sửng sốt cô như vừa hiểu ra cái gì đó
"Chú kia! Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi ,bố mẹ là ai thôi! Tốt nhất chú biết gì nói hết đi!!"