chương 2

1233 Words
Hắn hơi thẫn thờ ra một lúc rồi từ tốn trả lời "Em tên Nhật Kiều 20 tuổi Là c-" "Là cô nhi" "?" Ánh mắt anh ta hiện lên tia khó hiểu nhưng rồi lại trầm ngâm quan sát người trước mặt "Âu s**t!!! Đừng nói là" Tôi xuyên thành nữ chính ngược luyến rồi chết thảm nha Noooo! Kiều Thư ôm lấy đầu gào thét không thôi, cô không thể tin được vào sự thật này "Tên đen xì khốn kiếp tất cả là tại hắn!!" Nhưng rồi cô bị gõ nhẹ vào đầu một cái "Chú làm cái gì vậy!" "Ừm... Đúng là không phải rồi" hắn lại trầm ngâm một lúc "Ờm vậy chú đẹp trai.. hờ hờ... Chú có thể nào cứu vớt sinh mạng nhỏ bé này hơm" cô vừa nói vừa bám lấy gấu áo của tên kia rồi làm bộ đáng thương Nhưng rồi lại lần nữa bị cốc cho phát vào đầu, lần này thì đau hơn hẳn khiến Thư phải ôm lấy chán mình "A! Đau!" "Nhóc con, khai tên đi" hắn đặt một câu hỏi khiến cô hơi bất ngờ "Dạ! Cháu tên Phạm Kiều Thư Năm nay vừa 18 tuổi Sở thích là ăn mì, xem phim đọc truyện Cháu còn rất thích đọc tiểu thuyết Cháu còn là một nhà sưu tầm truyện Chá-" nói đến đây cô bị bàn tay to lớn của tên kia bịt mồm lại, khiến cô giật mình rồi phải đưa tay xin hàng "Thế là đủ rồi cứ gọi tôi là Minh mấy hôm nữa tôi sẽ đón nhóc ra viện" Nói rồi hắn cũng đi luôn để lại cô một mình thơ thẩn trong viện Vài ngày sau Thư vẫn nằm lăn lóc trên giường bệnh, cả ngày chỉ có lật qua lật lại "Chán quá~ hự hự éeee chánnnn" "Rầm" Đột nhiên cái cửa mở do bị một lực lớn tác động nên phát ra âm thanh khá to khiến cô giật mình, tý ngã "Ôi mẹ ơi cái gì vậy?!!" Một bóng người lao thẳng vào phòng. Tên đó dáng người khá cao nhưng không to, dù thở hồng hộc nhưng vẫn cố đứng nghiêm tay đẩy gọng kíng ,cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đó lập tức hét to "Tôi là trợ lý của ngài tổng giám đốc Hôm nay tôi nhận được lệnh đưa cô về xin mời cô theo tôi" Ờm... Nghe kiểu như tên trợ lý này là lính của nhà vua thế nhỉ? Ông chú kia kinh khủng đến nỗi biến trợ lý thành thuộc hạ sao *Sợ hẽi* cô có hơi run lên nhưng rồi lại cười hề hề cảm ơn trợ lý nhưng thao tác làm việc của tên này khá nhanh chẳng mấy chốc Thư đã đứng trước cửa một căn biệt thự to lớn Nó to đến cái nỗi không tưởng tượng được, dù đã biết là người giàu thì nó là một đẳng cấp khác nhưng không thể ngờ là đẳng cấp đến nỗi vậy luôn, người nghèo như mình đúng là không bao giờ tưởng tượng nổi "Còn đứng đấy là gì? Thích ra ngoài ở à" lại là cái giọng nói đáng sợ đó mỗi lần nghe nó là cả người cô nổi hết cả da gà Nhưng cũng không dám làm gì mà chỉ biết khoá mồm lại mà ngoan ngoãn làm theo nếu không thì tấm thân này biết đi về đâu Mà cũng chưa được mấy phút cô lại chạy đến bên cạnh anh. Tay kéo kéo tay áo hắn ta giả bộ thì thầm "Chú cháu hỏi tý" Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ khó hiểu nhưng vẫn tò mò xem con nhóc mỏ hỗn này muốn nói gì, liền hơi cúi người xuống Sao ông chú này đẹp zị??? Ông trời không công bằng vãi đến cả cái góc đáng chết phải là góc chết vạn người mà vẫn đẹp cáu thật Thấy cô mãi chưa nói anh có hơi khó chịu, mặt cứ hằm hằm rồi mới mở miệng "Thế định hỏi gì" Lúc này cô mới nhớ ra mục đích chính, thì mới gật gật cái đầu nhỏ "Cháu muốn gỏi chú có làm ăn phi pháp như bán nội tạng hay buôn người không mà sao giàu vậy?" Nghe đến đây mặt anh cứng đờ lại, đúng là con nhóc này người thì mang khuôn mặt của cô gái kia mà hồn thì lại là của một con nhóc não ngắn "Có, Ta chuyên buôn phụ nữ nhất là mấy người như nhóc" khoé miệng hắn hơi nhếch lên Mặt Thư cứ như cái đèn giao thông lúc xanh lúc đỏ giờ thì tái mét cắt không còn giọt máu, cô bỗng quay người lại khởi động chân tay một chút Một, Hai, Ba,...Chạy!!!!! Bà đây còn lâu mới để thân mình dấn vào con đường đó hép mi chú cảnh sát cứu cháu Nhưng thật không may chưa chạy được tý nào thì cô đã bị tóm rồi ném vào trong nhà không phải nói là biệt thự chứ Cô không ngừng kêu gào khóc lóc ầm ĩ "Chú ơi" hắn nhìn cô chằm chằm "Anh ơi" lại nhìn "Bác?" Lần này mặt lại đen hơn "Thôi! Ông cố nội ơi! Đại ca ơi! Tổng giám đốc uy vũ! Anh công quyền lực xin tha mạng cháu sẽ không tiết lộ chuyện đó đâu cháu mới vừa lên 12 còn chưa được sống bao nhiêu năm cuộc đời làm ơn làm phước hépl mi ai cứu tui zới pô líce cú áaaaaa" Thư cứ tự nằm giãy giụa ăn vạ không ngừng nhưng rồi cái miệng của cô bị vật thể lạ như bàn tay ai đó bóp miệng lại "Ưm ưm" cô không thoát được chỉ viết giãy giụa "Nhóc còn nói nữa ta bán thật đấy" Nghe vậy cô cũng hơi rơm rớm nước mắt mà biết đường im Nhưng rồi có một người phụ nữ bỗng lao đến bà đánh mạnh vào tay hắn ta "Cái thằng quỷ này mày lại đi bắt nạt con bé" Rồi bà quay sang nhìn qua nhìn lại cô, lần này là đến lượt cô ngơ ngác "Dạ cho hỏi?" "Ơ??!! Sao con trẻ như vậy nhìn ngư 19 vậy con bị tai nạn chứ có phải đi thẩm mỹ chứ đúng không?" "Dạ xin hỏi bác là ai vậy?" Nghe cô nói vậy người phụ nữ hoảng hoàn hết sờ đầu lại sờ trán Thư Rồi cổ tay bà bị nằm lại vì bị tên kia kéo ra ghế, cô cũng có máu hóng nên đi theo luôn Sau một hồi giải thích cuối cùng bà cũng hiểu sự tình Lúc đầu có vẻ không tin thật nhưng cho đến lúc nhìn rõ thì bà mới cảm giác được đây đúng là một người khác "Vậy con mới lên 18 thôi hả?" "Vâng ạ" Thấy cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ khá dịu dàng suôn sẻ thì trong lòng tên kia hiện lên đầy dấu hỏi chấm Sao nói chuyện với mẹ mình thì bình thằng mà nói chuyện với mình con nhỏ nó láo zữ?? Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc thì bằng cách thần kỳ nào đó Thư được nhận nuôi bởi ông chú buôn người rồi Hỏi chấm????
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD