chương 3:

1039 Words
"chú" "Hở" "Chú có biết chuyện gì vừa xảy ra không?" "Không" "Hoá ra hai ta cùng khờ" "Không" "Vậy là chú hiểu" "Là tôi bị tạm thời còn nhóc thì khờ bẩm sinh" Moẹ! Đạp chếc ông chú già Từ hai con người đang ngơ ngác thì cô liền không nhịn được mà cầm dép đuổi hắn chạy quanh nhà. "Khoan hộc hộc" Thư ôm sườn thở hồng hộc, nhìn Minh có vẻ không mệt mỏi chứ thật ra... Hắn không mệt thật "Má! Bỏ nghề đi nạp dưỡng chất đã" cô tức giận ném bẹp cái dép xuống nhà Còn tên già kia thì đứng đấy nở nụ cười khinh bỉ Nhưng một lát sau hắn phải thu lại nụ cười ấy "Nhãi con nấu ngon phết, được đấy" "Ăn chùa à!" "Ting" điện thoại cô hiện lên một thông báo 50 triệu!!!! Vãi shit "Chú!" "Chú con khỉ! Gọi anh ,tôi cũng chỉ hơn nhóc có mấy tuổi" nghe lời nói có vẻ nghiêm túc đấy... nhưng... hắn vẫn chúi mặt vào ăn ngấu nghiến không ngừng "Không sao gọi bằng ông cố nội cũng được, cháu xin được phép phục vụ hết mình" cô ra vẻ như một người cực kỳ chuyên nghiệp Mà, người đẹp mà cái nết ăn như chết đói nghìn năm Như nhận thức được điều gì hắn liền liếc mắt sang nhìn cô nhóc bên cạnh "Bỏ cái vẻ mặt đó đi" "Khổ thân chú" Ánh mắt Minh khó hiểu "Người đẹp mà chếc đói" "??? Chấm hỏi? Ai? Ai đói? Ai chếc? Hở" "Đã thế còn bị khờ" Thư quay ra sau giả vờ lấy tay che miệng rồi làm bộ thương tâm "!!!!!" Bỗng hắn như hiểu ra rồi đứng dậy, lần này người bị đuổi là Thư còn tên đang cầm dép rượt thì là Minh Tên này thể lực khá tốt thấy có vẻ như mình không có cửa thắng ván này Thư liền dùng tốc độ thần sầu nhanh tay lấy điện thoại ra bấm số "Ha! Xem đây biết đây là ai không!!" Minh khựng lại nhìn chằm chằm vào màn hình Thư tự hào lên tiếng "Đúng vậy chính là mẫu hậu của chú khà khà " Cô nở nụ cười nham hiểm Minh đứng đen mặt ở một góc Cay thế chứ lị con nhóc đáng ghét đã mất tiền mà còn bị nó chọc đã thế đánh không lại còn muốn gọi mẹ!! Rồi hắn hậm hực vứt bụp cái dép xuống sàn đùng đùng bỏ đi Nhưng bị Thư gọi với lại "Aloooooo!! Chú ơi ai rửa bát hế lô người đẹp!! Chú đẹp trai! Chú buôn người! Chú-" "Máy rửa bát đó gọi gì lắm!!! Im đi" "Ế? Hoá ra là zị sorry chú nha người nhà quê xin thông cảm ạ" Quê ghê, Thư đứng cười cười tỏ vẻ hối lỗi mặt thì cứ hơi ngờ nghệch mà không nhận ra vành tai của ai đó đang đỏ bừng lên Sáng hôm sau Minh bước xuống nhà đang chill chill đi ăn sáng rồi nhẹ nhàng thưởng thức dư vị sáng sớm thì anh bị hết hồn khi bước bước vào phòng khách Ly café trên tay lập tức rơi xuống tiếng mảnh vỡ cùng nước đổ ra tung toé "Chú làm cái gì vậy?" Thư với hai mắt thâm quầng ngồi ngấu nghiến snack và đống đồ ăn khách trên ghế sofa người thì trùm chăn bông kín mít chỉ hở mỗi cái mặt, tay thì cầm điều khiển phim vẫn đang bật lên Cô còn đang không hiểu chuyện gì thì chăn đã bị lật ra, Minh nhanh chóng thu dọn hết đống bầy hầy của cô trong nháy mắt Ồ ồ Thư đứng đó vỗ tay liên tục "Ồ cái khỉ gì" cô liền lập tức bị cốc cho một cái vào đầu "A! Đau" "Đau cũng đáng" hắn như toả ra luồng sát khí cực mạnh đôi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm cô Dù rén thì rén thật, nhưng mỏ thì không thể ngừng hoạt động "Chú có biết là cháu vẫn đang trong độ tuổi phát triển không cốc như thế cháu bị ngu thì chú bắt đền nhá!!!" "Nhóc quên mất mình đang trong cơ thể ai à" giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nó lại như một cú tát thẳng vào mặt cô "Thì! Thì! Thì não vẫn phát triển chứ! À còn ảnh hưởng tới tâm hồn nữa!" "Cãi cố này" lần hai lại một cú nữa vào đầu Cô liền ngồi thụp xuống ôm đầu Minh thấy vậy nghĩ rằng mình đã ra tay hơi nặng nên định xin lỗi nhưng chưa kịp làm gì thì con nhóc kia đã lăn đùng ra sàn kêu gào inh ỏi "Áaaaaaaaa bắt nạt trẻ con huhuhuhuhu cứu toi với chú già bắt nạt toi-" "Không nín ta đem nhóc đi bán đấy" "Hứ cháu thách đấy!" Gân xanh bắt đầu nổi đầy trên mặt anh, sai lầm duy nhất trong cuộc đời này từ khi sinh ra đó chính là từng nghĩ con bé này dễ thương Má! Giờ chỉ muốn đấm nó cái "Đừng quên cháu có ai bảo kê hứ" cô làm bộ nghênh ngang Nhưng chưa kịp nói gì thì liền lập tức bị cánh tay của tên kia cướp lâý điện thoại Hắn nhếch mép cười "Nào bé ngoan~ ngon thì gọi thử xem phát nào" hắn nhìn Thư bằng ánh mắt "trìu mến" khiến cô lạnh hết sống lưng Thôi! Thì không đánh được thì "Cháu xin lỗi oaoaoa cháu lỡ dại thui đấy không phải đe doạ và đấy cũng không phải sự cố tình!! Pờ lít tha cho cháu đi" cô liền ôm lấy chân hắn bắt đầu chiêu ăn vạ xin lỗi Hắn dứt mãi không ra nên đành phải cắn răng mà chấp nhận Hệ hệ chú già dễ đoán thật hí hí "Oke la~ thank you" Rồi hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng đó mà quên mất ( ơ? Anh chị ơi?? Còn em đã vỡ tan tành rồi mà cũng bị lơ sao? Cái cốc vỡ đang kêu gào thảm thiết Tên này dọn mà quên nó luôn)
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD