Chương 9.

1277 Words
Hiểu Phong choàng tỉnh dậy sau giấc mộng dài, quay người sang bên cạnh thì thấy gã vẫn còn say giấc. Em nhẹ nhàng nhích lại gần người gã hơn một chút, ngửa mặt lên, nhìn sát mặt của Mã Liêu thêm một chút. Người đàn ông này ngũ quan trông thật bắt mắt, hơn nữa bộ dạng đang ngủ còn chuẩn soái ca nữa. Hiểu Phong nhướn người lên thêm một chút nữa hôn lên má gã. Mã Liêu lim dim thức dậy. “Em dậy sớm vậy?” – Gã ngáp oai oải, chắc còn buồn ngủ lắm mà bị em làm phiền đây mà. “Em đánh thức anh à?” “Không, chỉ là anh cảm nhận được một chú mèo nào đó hôn má anh thôi.” Em ôm gã cười, cứ sáng nào cũng vui vẻ bên nhau như thế này đúng là quá tốt mà. Cuộc sống nửa đời còn lại của Hiểu Phong chỉ mong mỗi ngày trôi qua như thế này là đủ. Sau này nhà cũng sẽ đầy ắp thêm tiếng những đứa con nít nữa. Tưởng tượng đi, nó sẽ là một khung cảnh gia đình tuyệt vời, khung cảnh em đã mơ ước bấy lâu nay. Hiểu Phong vươn vai thức dậy rồi cùng gã vào nhà vệ sinh, cả hai cùng nhau đánh răng. “ Nhìn mặt anh ngố tàu chưa kìa.” – Em mỉm cười chỉ tay vào hình ảnh của gã trong gương. “Em cũng có khác gì đâu, quý ngài bong bóng.” Quý ngài bong bóng nghe thơ thơ ghê chứ nhỉ? Gã cũng giỏi nghĩ biệt danh thật, cứ mỗi lần em làm gì là Mã Liêu lại đặt cho em mỗi cái tên khác nhau lúc là mèo con mặt đần, lúc lại là Tiểu meo ngủ nướng, nói chung mỗi cái tên đều rất thú vị. Hoàn thành xong bước vệ sinh cá nhân Mã Liêu và Hiểu Phong cùng nhau ra ăn sáng, sau đó liền lái xe đến cô nhi viện cho kịp giờ hẹn. Cũng tại hai người lo chim chuột với nhau mãi nên suýt chút nữa đã quên mất giờ hẹn rồi. Cả hai di chuyển lên phòng hiệu trưởng, đưa giấy tờ cho thầy ấy. Cô Tuyết Nguyệt cũng đã chuẩn bị đồ cho bọn trẻ xong rồi. Cô dẫn hai đứa lên phòng rồi trao lại đồ cho hai người chúng em. Cô dặn dò rất kỹ sở thích của từng đứa. Vị hiệu trưởng có tuổi kia xem xét xong giấy tờ thì ngồi xuống ghế hoà vào cuộc trò chuyện. “ Vậy là từ nay hai con đã có gia đình rồi. Hai đứa nhớ ngoan và nghe lời hai bố nhé!” – Cô xoa đầu tạm biệt từng nhóc con một. Thầy hiệu trưởng cũng căn dặn hai đứa ngoan ngoan nghe lời của em và gã. Hoàn thành xong công tác nhận nuôi, em và gã dẫn lũ nhóc về nhà. Trước khi về còn ghé cửa hàng quần áo mua cho chúng một ít đồ đạc mới, còn mua thêm cả sách vở. Dù gì cũng đã lớn rồi phải đi học ở trường mới chứ. Em dẫn hai đứa đến quầy quần áo. “Hai đứa thích gì cứ lấy đi, đừng ngại.” Hiểu Phong lúc đầu định cho hai đứa tự chọn nhưng nhớ đến chuyện đi tạp hoá hôm qua thì lại muốn tự mình chọn đồ cho Chu Hinh và Tiêu Bắc. Không biết lũ nhóc này thích màu gì nhỉ? Thôi thì chọn đại mấy bộ siêu nhân thôi, em thấy trên ti vi mấy đứa con nít thích siêu nhân lắm. Hiểu Phong đang hăng say vơ vét hết đồ trên kệ thì bỗng từ đằng sau vang đến tiếng Chu Hinh. “Em không thích siêu nhân đâu.” “Ha?” – Em quay đầu lại ngẩn ngơ trước câu nói của nhóc, vậy là Hiểu Phong nghĩ sai rồi sao? “Em thích áo kiểu gì?” Thằng bé nhanh tay chọn một chiếc áo phông trắng đơn giản với vài dòng chữ ở sau lưng. Hoá ra bọn trẻ không phải ai cũng thích siêu nhân như em nghĩ. Thế rồi Hiểu Phong phải một mình bỏ lại hết toàn bộ mẫu em chọn kia rồi bắt đầu chọn những mẫu phù hợp với ý muốn của từng đứa. Dù gì cũng mua cho hai đứa chứ có phải mua cho em đâu, cứ hỏi ý rồi mua là vừa nhất. Sau khi mua đồ xong cả gia đình bốn người ra thanh toán. Họ cùng nhau trở về nhà. Lúc đó cũng quá trưa rồi, Mã Liêu nhanh chóng bước ngay vào bếp nấu cơm. Em thì nằm dài ra ghế. Hai đứa bé lần đầu đến đây còn hơi bỡ ngỡ, cứ đứng ngơ ngác như con hưu ở đó hồi lâu. Em mở một mắt ra nhìn chúng rồi vẫy vẫy tay.-“Hai đứa mau lại đây đi, sau này dù gì cũng là nhà của hai đứa rồi đừng ngại.” Chu Hinh và Tiêu Bắc nghe lời lại ngồi cạnh em. Cảm giác cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ? Lần đầu em về nhà mà được ngồi bên hai đứa con nít như vậy. Nhìn đúng kiểu một gia đình thực thụ rồi vậy. Em nhìn sang hai đứa rồi cười cho tít cả mắt, thì ra cảm giác có gia đình riêng của bản thân lại hạnh phúc đến như thế này. Từ trong bếp truyền ra mùi hương thơm ngon tuyệt hảo, Hiểu Phong dẫn hai đứa bé cùng vào bếp. Em chạy đến chợt ôm từ phía đằng sau gã. Hai đứa nhóc lại ngơ ra, có lẽ do chưa quen được việc mình có tận hai người bố. Gã dường như bắt trọn được tâm lý đó nên đã quay sang nhìn chúng. “Tiểu Hinh, tiểu Bắc các con cũng lại đây nếm thử đi nào.” Hai đứa trẻ tiến lại gần hơn, nếm thử đồ ăn gã nấu. “Ngon quá ạ.” - Mặt tiểu Bắc sáng rực lên, dường như món ăn rất hợp miệng cậu bé. Gã vui vẽ xoa đầu cậu và mong ngóng cảm nhận của Tiểu Hinh. “Ngon ạ!” Chỉ hai chữ thôi mà cả hai người bố này cảm thấy căn phòng ngập tràn tình yêu rồi. Xem ra sau này gã không chỉ phải xem chừng một mà tận ba tên nhóc con rồi, sẽ có ngày Mã Liêu ngộ độc vì sự đáng yêu quá đỗi này mất. Mãi suy nghĩ mà gã quên mất sau lưng mình đang có thêm một con mèo đang đong đưa nữa. – “ Không chịu đâu, em phải là người thử đồ ăn anh nấu đầu tiên chứ?”. Gã mớm cho em một thìa đồ ăn. – “ Sau này thì phải xem xét đã.” Em bĩu môi nhưng được một lúc rồi cũng bật cười, cả gian bếp nhỏ ngập tràn sự hưng phấn của một gia đình bốn người. Nấu ăn xong ba người kia phụ gã đem đồ ăn ra bàn. Lần đầu tiên bàn ăn được lấp đầy những khoảng trống, không còn những bữa ăn hai người nữa mà thay vào đó là bữa cơm gia đình. Nhìn những người bên cạnh mình tươi cười em cảm thấy rất vui. Giá mà quãng đường còn lại cứ bình yên trôi qua như thế này thì đúng là tuyệt vời quá nhỉ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD