bc

Đối đầu

book_age16+
6
FOLLOW
1K
READ
playboy
mafia
tragedy
bxb
lighthearted
city
betrayal
like
intro-logo
Blurb

Gã và em từ hai tên lưu manh đầu đường xó chợ, nay lại trở thành một gia đình hạnh phúc. Nhưng sau đó em khám phá ra một bí ẩn to lớn của gã. Mã Liêu không đơn giản như Hiểu Phong từng nghĩ. Lúc nào gã cũng yêu thương em nhưng nào ngờ đến một ngày cả hai cùng đứng trên sân thượng, chĩa súng vào đầu đối phương. Đoàng... Tiếng nổ lớn vang trời, một thi thể rơi từ trên tầng cao xuống. Mùa đông năm ấy máu phủ đầy trên tuyết, cô đơn, tuyệt vọng bao trùm lên cả một gia đình nhỏ.

chap-preview
Free preview
Chương 1
Đêm nay trời bức thật, từng cơn gió nam phả thẳng vào người của tên thanh niên vừa bước xuống khỏi chiếc mô tô kia khiến tên đó không ngừng cảm thán. Em chầm chậm đi từng bậc thang, tiếng rè rè của điều hoà làm ù cả tai, một tầng như thế cũng mươi nhà dùng ấy nhỉ? Dừng chân trước một cánh cửa căn hộ, em thản nhiên mở cửa đi vào. Từ bên trong mùi đồ ăn xộc thẳng lên mũi của Mã Liêu. Đi sâu vào trong căn bếp có một người đàn ông tầm hai tám, hai chín tuổi. Em ôm lấy gã từ đằng sau. "Thơm quá!" - Em đặt cằm lên trên vai hắn. "Thơm thì ăn nhiều vào, em sắp ốm như que tăm rồi đấy!" - Hắn trao cho em một nụ hôn nhẹ. "Chế độ ăn kiêng của em đấy, như thế chạy mới thoát mấy tên kia chứ." - Hiểu Phong cố tình cười khanh khách để lảng tránh đi vấn đề, nếu không gã sẽ lại mắng em mất. "Em như thế này chỉ tổ cho bọn chúng có cớ mà bắt nạt thôi." - Mã Liêu lấy một ít thức ăn đang nấu, thổi phù phù cho nguội rồi bảo em nếm thử. Em gật đầu tỏ ý rất ngon, sau đó thì điện thoại Hiểu Phong kêu lên. Em đành phải rời khỏi bờ vai ấm áp đó để đi nghe điện thoại. Mã Liêu vừa nấu vừa liếc mắt nhìn người thương bên cạnh, sắc mặt em biến đổi. Hồi nãy còn vui vẻ biết bao nhiêu thì bây giờ lại tỏ vẻ tức giận, tay cuộn thành nắm đấm. Nếu gã không ngăn kịp thì em sẽ phá vỡ bức tường gần ban công lần nữa mất. Bữa trước cũng do em bị chọc điên lên nên đã một phá thủng luôn một mảng tường lớn khiến gã mất một khoản tiền kha khá lớn để tu sửa. Mã Liêu cố gắng trấn an em, đặt đầu Hiểu Phong vào lòng mình, vuốt vuốt mái tóc nâu hạt dẻ. Hiểu Phong dượm lại được một chút, nũng nịu chui rúc vào lòng gã. Cuộc điện thoại kết thúc. "Có chuyện gì sao?" "Vài chuyện trong trận chiến sắp tới thôi.Bọn chúng bỉ ổi thật! Dám tập kết bất ngờ những thành viên đứng đầu trong băng." - Em tức giận đến nỗi má nóng hây hẩy, đến gã cũng cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên nơi vùng da ngực. Mã Liêu bế em ra bàn ăn, dọn đồ ăn ra. Một bữa ăn thật thịnh soạn! Em mới nhấc đũa lên thì điện thoại lại reo. Rắc, tiếng chiếc đũa trên tay em bị bẻ gãy làm đôi. Hiểu Phong nhấc máy. "Chuyện gì nữa?" Bên đầu dây bên kia nói gì đó mà gã chẳng thể nghe được. Em vội bật dậy rời đi, bỏ lại gã với sự ngơ ngác. Bữa cơm hôm nay vốn định cùng em ăn một cách vui vẻ vậy mà... Mã Liêu hiểu những ngày gần những trận đấu như thế này em rất bận, bận đến nỗi cơm sẽ chẳng kịp ăn. Hơn nữa em còn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, tức giận, gã lo cho em vô cùng nhưng rồi cũng bó tay. Từ lúc mới cưới nhau đến nay, em lúc nào cũng ương ngạnh không nghe theo lời gã. Mặc cho sức khỏe của bản thân ngày càng tệ vậy mà em vẫn hết mình cống hiến cho băng đảng. Hiểu Phong vặn ga, tiếng xe em vang khắp dãy căn hộ. Vèo một cái, em đã đi xa. Dừng chân trước một toà nhà lớn với kiến trúc khá độc đáo. Phần than được làm thành biểu tượng chữ B khổng lồ, trên đầu còn được khắc thêm một con rồng đen đang bay lượn, quả thật rất có khí thế. Em sải những bước chân dài bước vào trong. Mọi người ở đó dường như rất tôn trọng em, mỗi bước chân Hiểu Phong đi sẽ có nhiều người cúi đầu xuống để chào hỏi. Em đi vào thang máy, nhanh chóng ấn lên toà cao nhất, không hổ với bề ngoài sang trọng thì thiết kế của cái thang máy cũng rất ư là đẹp mắt. Từ đây em có thể nhìn ngắm thành phố từ trên cao. Ting... Ting... Ting, cửa thang máy mở ra. Cả một dãy trên cùng rộng lớn thế này những chỉ có một căn phòng duy nhất, em tiến đến mở cửa. Căn phòng chứa đựng không khí u ám, những gương mặt sắc lạnh, duy chỉ có tên kia cứ ất ơ với tay tỉa súng chuyên nghiệp của băng. Hàn Lý Sơn đưa tay ôm lấy eo của người người đối diện. "Này người đẹp, em có muốn một đêm nồng nhiệt với tôi không?" - Hàn Lý Sơn, tên này chuyên xử lý giấy tờ trong băng đảng, làm việc thì nghiêm túc chứ ngày thường rất thích trêu hoa ghẹo ngọc. Người kia cũng đây phải người tầm thường, nếu tầm thường thì chẳng ngồi đây đâu. Cậu thuận tay lấy khẩu súng lục luôn dắt theo bên người nhắm trúng thái dương của hắn. "Biến!" - Cậu ấy là Lâm Vương, một tay bắn tỉa của băng, có thể gạ gục đối thủ ở tầm cữ xa. Hắn lại giở bộ mặt đáng thương của bản thân ra. - "Thôi mà em yêu." Lâm Vương trừng mắt nhìn hắn khiến cái tính đào hoa cũng bay phăng đi mất. Kể cũng lạ hai người đã yêu nhau năm năm rồi mà vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn nhỉ? Ngày nào cũng nhìn cảnh đôi uyên ương trêu đùa với nhau như thế này thật chướng mắt quá mà! Dẹp chuyện đó sang một bên, em nhanh chân đi đến cái ghế khắc tên bản thân yên vị. Người ngồi trên vị trí thứ nhất chính là Vương Bạch, kẻ thành lập nên băng đảng này. Ông ta cầm điếu thuốc trong tay, hút rồi rít ra từng hơi khói. Mùi thuốc ám nồng nặc khắp cả căn phòng. "Bên kia đã bắt đầu rục rịch rồi nên chúng ta cũng phải thuận theo thời thế mà tấn công trước. Đầu tiên thì sẽ bắn tỉa vào mấy tên đứng đầu bên đó, sau đó ngày mai cả băng ta sẽ đến nơi hẹn trước nghênh chiến." - Trợ lý của ông ta đang phổ biến kế hoạch cho chúng tôi. Không ai trả lời, chỉ những người trong tổ nhắm tỉa rời đi, bao gồm cả Lâm Vương, cậu mới rời đi mà hắn sắp khóc chảy hết nước mắt ra đó rồi.Tên này nói trẻ con cũng không phải, nói người lớn lại càng không. Có nên gọi hắn là kẻ ấu trĩ không nhỉ? Hay gọi là kẻ vì yêu mà đâm đầu? Ánh mắt của em tỏ vẻ thở dài liếc nhìn cái tên đại ngốc vẫn còn dõi theo bóng người thương kia. Trợ lý lại phổ biến thêm một chút về cuộc chiến ngày mai, mãi đến nửa đêm mới tan họp. Em nhanh chân lên con xe, chạy ù về với gã. Nói tên kia si tình chứ em cũng chẳng thua cạnh gì đâu. Em thèm hơi gã, thèm cái cảm giác được gã nâng niu, ôm ấp vào lòng, thèm luôn cả những món ăn gã nấu. Nhắc mới nhớ em còn chưa ăn được bữa tối nữa, bụng em giờ đang gào thét hết cả lên đây mà chắc gã cũng lo lắng lắm. Khi em về thì thấy gã nằm ngay ngắn ở sofa chờ em, dường như vì chờ lâu quá nên thiếp đi. Em nở một nụ cười, con gấu đần nhà em đã dặn bao nhiêu lần là không cần chờ mà cứ như thế này hỏi sao em không nhớ gã được chứ. Hiểu Phong rón rén đi lại gần Mã Liêu, em đặt đầu gã lên đùi mình rồi cứ nhìn nhìn chằm chằm. Chính cái gương mặt này mấy năm về trước đã làm em xiêu lòng, hồi đó còn dũng khí đi đánh nhau với mấy tên côn đồ để cứu em nữa cơ. Nghĩ lại thôi mà cười đau cả bụng. Lúc trước, cách đây tầm bốn- năm năm gì đó em không nhớ rõ nữa. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Grow up

read
1K
bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook