Chương2.

1257 Words
Năm ấy là vào mùa đông thì phải, em đang thong dong đi trên đường thì nhận được cuộc gọi của gã, sau đó em ngay lập tức phi đến một con hẻm nhỏ, em dừng xe rồi tựa người vào tường, em vừa hút một điếu thuốc vừa đá vào chân người bên cạnh. "Lại nữa hả?" - Có vẻ chuyện này diễn ra nhiều đến nỗi, em không buồn nhìn xem gã có bị gì không. Gã mình mẩy dính toàn máu vẫn nhìn mặt em cười. - "Mấy tên kia nói em không tốt nhất định anh phải xử lý chúng rồi. Hơn nữa phải mạnh mẽ sau này mới bảo vệ được cho em chứ!" Em nhìn gã ngao ngán lắc đầu, trong giới giang hồ gã được mệnh danh là cái bao cát di động. Vốn dĩ sức lực đã yếu nhưng toàn đi gây gổ với những tên mạnh thôi.Em biết rằng những tên bị gã đánh đều có lời ra tiếng vào với em, nhưng nào ngờ Mã Liêu lại ngốc nghếch đến nỗi xông vào cả đám người như thế. Mỗi lần gã bị thương đều sẽ gọi em đến. Phiền phức chết đi được! Hiểu Phong chẳng nói chẳng rành lôi gã quăng lên chiếc mô tô của mình, chờ gã bám chắc em nẹt phô, một vèo một cái đã đến bệnh viện.Một lần nữa lôi đầu tên gấu đần vào trong. May hắn chỉ xây xước ở phần mềm thôi. Não bộ các thứ vẫn còn bình thường chán, à mà không, phải gọi là đầu óc ngốc sẵn rồi nên có bị đập cũng chẳng sao. "Lần sau đừng làm thế nữa, mấy tên kia nói gì cũng kệ đi. Ở cái giới này ai mà chẳng có nhiều kẻ ghen ghét." - Em lái xe đưa gã về nhà. Hiểu Phong đỡ Mã Liêu lên giường, giặt khăn ấm lau người cho gã. Bỗng gã nhìn chằm chằm vào mặt em. "Sau này chắc chắn anh sẽ bảo vệ em!" Nói em ương ngạnh thì gã cũng cứng đầu có kém gì đâu chứ. Dặn bao nhiều lần có nghe đâu, lúc nào cũng để em phiền não. Đêm đó em ở lại nhà gã để tiện đường chăm sóc. Hôm sau có việc bận nên Hiểu Phong rời đi từ sớm, trước khi đi em còn cẩn thận nấu cháo cho gã,chỉ là cái bếp có hơi....khét... À không nó sắp cháy đến nơi rồi. Gã nhìn bãi chiến trường em để lại cho mình vừa buồn cười thở dài. Cái tên đáng yêu đó, sau này phải nương nhờ gã mảng này rồi, chứ cứ kiểu này chắc có ngày gã với em ra ngoài đường ở mất.   Hiểu Phong nhận được một cuộc gọi lạ hẹn em lấy đồ giúp lão già kia. Mới đến thôi em đã cảm thấy không ổn rồi, xung quang sương mù bao phủ, không khí ảm đạm hết mức, vả lại lão già kia cũng chẳng dặn dò gì, chắc chắn là một cái bẫy! Em đúng thật ngốc quá, chưa kịp tìm hiểu rõ đã đi. Bây giờ Hiểu Phong dè dặt quan sát xung quanh, nơi này rất heo hút, không lấy mấy người qua lại, nếu bị đánh ở đây chắc chắn sẽ khó thắng. Hơn nữa địa hình cũng thuộc loại gồ ghề, được mấy căn nhà bỏ hoang thì đã sập xệ gần như sắp bị đổ hoàn toàn. Từ sau lưng em truyện đến cảm giác đau rát, quay đầu lại hoá ra có một tên mai phục sẵn. Em chỉ với vài cú đánh đã hạ gục được phía kia. Bỗng nhiên từ những con hẻm xông ra thêm nhiều người nữa, bọn chúng bao vây lấy em từ nhiều phía. Hiểu Phong giữ bình tĩnh nhoẻn miệng cười khinh địch, giọng điệu còn cười cợt nữa chứ. "Ha, bọn bây là loại hạ lưu! Một mình tao có thể chấp hết ĐÁM CHUỘT CỐNG ở đây." - Em gằn giọng. Bọn chúng không đáp lời nhưng em thấy rõ sự tức giận, em cười rõ khoái chí.Không biết lúc đó em nghĩ cái quái gì nữa, một mình đã địch không nổi lại chúng mà còn trêu chọc nữa, như thế có lẽ em sắp phải về chầu ông bà sớm thôi. Bọn chúng đánh từ nhiều phía khiến em không đoán trước được. Đứa thì đá vào bụng, kẻ thì đấm vào mặt em. Lúc đầu em còn phản kháng nổi chứ sau đó thì bắt đầu dùng chiến thuật trong ba sáu kế chạy là thượng sách. Lách qua mấy con hẻm nhỏ, em trốn sau chiếc thùng phi to đùng, bọn kia vẫn đang ráo riết tìm em. Mới thở phào ra được một lúc thì có cánh tay đập vào vai em. Xoay người lại, một tên to béo mỉm cười rồi dùng gậy đánh ngất em. Hiểu Phong mơ màng tỉnh dậy, đám đó vẫn vây xung quanh em, bọn chúng từng đứa từng đứa đánh đập lên cơ thể em. Từng cú đánh như thấu tận xương, tận tủy; tay em bị trói chặt chẳng thể phản kháng nổi. Đến tên cuối, tưởng chừng mọi việc đã kết thúc nhưng tên đó lại rút ra một con dao, ghim thẳng vào bụng em. Máu, máu chảy thành dòng, bọn chúng thấy vậy liền bỏ mặc em lại nơi khỉ hò cò gáy đó. Em gục xuống, hơi thở trở nên thoi thóp, mắt trở nên đục ngầu. Đầu óc dần mơ hồ, lúc này em chỉ nhớ hơi ấm từ vòng tay gã , em muốn gã đến ôm em ngay bây giờ. Chỉ là nơi này sao gã có thể tìm được chứ. Em đứng phắt dậy, dứt khoát đập đầu vào cửa sổ kính. Những mảnh vỡ rơi ra tạo thành mấy mảnh thủy tinh sắc nhọn. Kèm theo đó là việc đầu em bị chảy máy, Hiểu Phong chẳng thèm quan tâm nữa, em tỉ mẩn mấy phút để kia đống dây vướng víu kia. Hiểu Phong mò mẫn, tìm ra đường lớn, vội bắt một chiếc taxi. Tài xế bị vẻ ngoài của em doạ sợ. "Đến bệnh viện ạ?" - Giọng tài xế có vẻ hơi run run. " Không, đến..." - Em cố gắng nặn ra từng chữ. - "Làm ơn đi mau lên!" Tài xế chẳng dám hó hé lời nào nữa, cứ thế lái đi. Em tìm đến gã, vừa thấy gã trong bếp Hiểu Phong thoáng chợt mỉm cười rồi ngã lăn ra sàn. Em lại một lần nữa tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn sang gã. Mã Liêu nằm nay bên cạnh em, nhìn gương mặt của gã lúc ngủ trông rất soái! Em quay hẳn người sang, vuốt mái tóc người kia, đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ. Bỗng nhiên gã mở mắt, em ngượng đến đỏ cả mặt. "Còn đau nữa không?" - Gã ngồi bật dậy, kiểm tra một lần nữa trên cơ thể em. "Hơi nhói ở đầu thôi!" Gã băng bó cũng khéo đấy chứ, không chỗ nào là gã bỏ qua, trên đầu em cũng được quấn băng gạc trắng tinh, vết thương dường như chẳng còn rỉ máu nữa. "Dậy rồi thì bây giờ đi bệnh viện nhé?"  "Không muốn" - Em nũng nịu gã. Em không thích thì gã đành cười trừ rồi đi nấu chút đồ cho em ăn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD