Chap 19.

1155 Words
Nhưng kết quả vẫn không tìm thấy, rõ ràng rằng bác sĩ đã từng khám cho em ngay dưới căn phòng cuối cùng của tầng hầm mà, sao lại không có được chứ? Cảnh sát đi lên thấy hắn đang thảnh thơi nhâm nhi một ly trà nóng. “Cho hỏi sao rồi ạ? Có tìm thấy ai không?” Một trong số những người đi tìm báo cáo với cảnh sát trưởng. – “ Dạ thưa sếp không tìm thấy ạ!”. Cảnh sát trưởng nghe được điều đó vô cùng tức nhận vậy mà vẫn phải kìm nén. Hắn bước lại gần chỗ cảnh sát. “Sự nghi ngờ của anh là vô căn cứ, vì vậy tôi có thể kiện anh tội vu khống đấy.” Anh cảnh sát nhìn Tương Trúc như muốn đánh hắn ngay tại chỗ, vốn anh không ưa gì hắn, hắn luôn tìm cách đùa giỡn cách phá án của anh. Anh hậm hực rút quân về. Mã Liêu ngồi yên tại đồn cảnh sát chờ các chiến sĩ về. Nhưng lại nhận được tin buồn rằng không tìm thấy được em. Gã gần như suy sụp. Mã Liêu nhớ Hiểu Phong, nhớ đến nỗi hằng đêm phải trùm lên người rất nhiều quần áo của em. Gã không hề muốn có chuyện gì đó không tốt với em. Và cũng căm ghét những con người đã bắt cóc em, nếu bắt được chúng, Mã Liêu chắc chắn sẽ cho chúng nhừ tử. Quay lại nhà của hắn, cảnh sát ra về hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra bình thường để phòng bị cho trường hợp xấu nhất hắn sẽ nhốt em ở một căn phòng khác, một căn phòng bí mật trên gần áp mái, nếu không tinh ý sẽ bỏ qua ngay. Tương Trúc chạy vội lên tìm Hiểu Phong. Hiểu Phong vì mệt nên còn say giấc, hắn liền đến bên cạnh em. Xoa đầu. “Mọi chuyện ổn rồi!” “Sẽ không có ai có thể đem em rời khỏi anh nữa.” Tương Trúc nằm sang bên cạnh rồi ôm chặt lấy Hiểu Phong. Thật ra chỉ có một điều Hiểu Phong vẫn chưa nhìn ra được đó chính là việc hắn rất YÊU em, yêu đến nỗi hắn đã bị bố đánh đến sống dở chết dở. Quá khứ của hắn quá đỗi bi thương đến nỗi ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều. Như thế mới có tên thần kinh của bây giờ. Tương Trúc mất mẹ ngay từ khi mới chào đời, hắn sống với một ông bố lưu manh, luôn dẫn người về nhà ăn chơi. Nếu hắn dám cãi lời hoặc có ý nhắc nhở ông kiềm chế thì sẽ bị no đòn. Nên hắn rất mực nghe lời ông. Nhưng từ đó bản năng của một tên lưu manh sục sôi trong hắn. Tương Trúc tìm đến bạo lực để xoã đi những áp lực ở gia đình. Cho đến khi em đến, hắn yêu em từ giây phút đầu tiên. Tuy vậy hắn không thể nói được, nếu cứ im im sẽ rất mờ nhạt. Nên Tương Trúc chọn cách theo đuổi không giống ai chính là hành hạ để được Hiểu Phong chú ý hơn. Chuyện hắn thích em truyền đến tai bố hắn, chíng Tương Trúc cũng không hiểu nguyên nhân vì sao, bởi chuyệ đoa chỉ có số ít người biết được. Ông ta tức điên lên, chờ hắn về nhà ông ấy liền dùng gậy sắt đập trực tiếp vào hai chân. Lúc đó hắn đau không thể tả nỗi nhưng cũng chẳng thể cầu cứu được ai. Hắn cứ thế bị cây gây sắt đập vào người, từng phần xương như vụn vỡ ra hết. Máu trên đầu chảy xuống rất nhiều. Tương Trúc cam chịu tất cả, chỉ mong sẽ có một đoạn tình cảm với em. Nhưng sáng hôm sau khi đến lớp, hắn lại nghe tin em bỏ nhà ra đi. Và chuyển đến đâu thì không biết. Tương Trúc tức giận sùng sục, đổ hết cơn giận lên đầu mấy tên đàn em. Từ ngay lúc đó suy nghĩ giam cầm em được nhen nhóm lên. Mấy năm sau khi gặp lại, hắn hay tin em đã cưới chồng, nụ cười hạnh phúc cũng dần chợt tắt. Tương Trúc chỉ mong có cơ hội để cướp người hắn yêu trở về thêm một lần nữa. Tương Trúc hành hạ em vì chỉ muốn Hiểu Phong phục tùng hắn. Một tình yêu hoang dại, cũng đúng bản chất tình yêu vốn là thế, điên rồ và hoang tưởng. Hắn đổ nước sôi lên tay em chỉ muốn gột sạch dấu vết của người đàn ông trên thân thể ấy. Em tuyệt đối phải dành cho hắn, không được cho ai khác. Tương Trúc gục đầu vào hõm cổ của em, hít lấy hít để mùi hương mà hắn luôn thèm thuồng ấy. Không may cắn vào cổ em khiến em thức giấc. Hiểu Phong sờ sờ xung quanh. “Ai vậy?” Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục công chuyện, tay hắn luồng ra phía trước áo phông em, tay còn lại gỡ lớp váy kia lên. “ Tương Trúc?” Đậu hồng của em được hắn xoa bóp vô cùng điêu luyện khiến nó cương cứng lên. “ Bỏ tao ra.” Tương Trúc không nghe theo, tay còn lại g qua lớp quần mỏng chạm vào cự vật kia. “ Làm ơn bỏ tao ra đi mà.” Em cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng bị Tương Trúc giữ chặt. “Xin mày đấy!” Em khóc rồi, Hiểu Phong không muốn ai đó chạm đến em ngoài trừ gã. Hắn thấy em khóc cũng không nỡ tiến thêm, thu lại toàn bộ hành động của bản thân dù cái của bản thân đã cứng ngắc từ lâu. Tương Trúc hôn lên những giọt nước mắt của em. “ Được rồi tôi không làm nữa, nín đi.” Hắn đứng dậy. – “ Mày có muốn ra ngoài một tý không?” “ Đi đâu?” “ Ra vườn hoa” Vì mấy ngày này em toàn ở trong nhà nên cảm thấy quả thật rất ngột ngạt liền đi theo hắn. Tương Trúc dìu Hiểu Phong đi xuống cầu thang, dẫn em ra vườn hoa. Chỉ tiếc rằng em không thể thấy được cảnh đẹp nơi đây. Chỉ có thể ngửi được mùi hoa thoang thoảng. Hắn đưa em đến một xích đu gần đó. Cho em ngồi lên xong hắn liền đẩy nhẹ nhàng, em quên hết mọi âu lo tânh hưởng những khoảnh khắc bình yên vô cùng. Tuy không biết hắn trồng loài hoa gì nhưng mùi hương rất thơm, thơm dịu chứ chẳng gắt như mấy bông hoa khác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD