Chương 4.

1548 Words
Ngày hôm sau, gã dậy chuẩn bị đồ từ sớm. Gã cùng em vác đống đồ cao hơn cả núi này lên chiếc xe hơi đậu sẵn ngay trước cửa, hôm nay cả hai sẽ đi chơi bằng siêu xe bốn bánh nên chiếc mô tô của em phải vào gara một bữa rồi. Chắc em tiếc lắm đấy, từ lúc em bước chân vào giang hồ chiếc xe ấy đã đi cùng em vượt bao nẻo đường. Giờ đành phải cho nó nghĩ ngơi một hôm thôi. Gã mở cửa mời em vào, khung cảnh cứ y như đôi vợ chồng son mới cưới đang chuẩn bị cho tuần trăng mật ấy nhỉ? Nghĩ lại thì mới nhớ hồi mới cưới , em bận giải quyết chuyện băng đảng nên chẳng thể dành thời gian cho chuyện này. Đến tận lúc này mới có thời gian mà bù vào được.   Mã Liêu lái xe cừ lắm, ngồi suốt 5 tiếng mà không than câu gì. Chẳng bù cho em, than lên than xuống. Nào là say xe, nào là ngồi nhiều đau nhức mông. Suốt quãng đường đi, em nhõng nhẽo vô cùng. Đôi lúc rảnh rỗi lại vươn người sang chỗ ghế lái để hôn hắn. Sau đó lại nằm lăn quay ra ngủ, chẳng để ý những cảnh vật xung quanh hữu tình nên thơ ra làm sao. Đúng là cái đồ lãng phí mà! Gã nhìn người thương ngủ mà cứ tủm tìm cười mãi. Không phải chỉ là ngủ thôi sao? Gã chắc chắn bị bệnh " u mê em" giai đoạn cuối. Cuối cùng cũng đến nơi. Xe vừa dừng là em đã hớn hở chạy ra ngoài biển mặc cho gã chơ vơ giữa một đống đồ. Một mình xách hết đống đồ này đi nhận phòng dù cho có mệt Mã Liêu cũng không nói một lời oán trách em. Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối Hiểu Phong đi biển chắc cũng tầm gần hai năm rồi. Sau chừng ấy thời gian khiến biển đối với em thành một thứ xa xỉ. Bãi cát dài mềm mịn, từng con sóng đánh vào bờ và cả mùi mặn mòi này nữa. Chúng thật biết khiến con người ta cảm thấy sảng khoái. Em bước từng bước xuống biển, con sóng cứ vỗ ào ào vào từng thớ da thớ thịt khiến Hiểu Phong có cảm giác vô cùng thích thú. Thật tuyệt vời! Em thầm cảm thán. Nếu cho thì có lẽ Hiểu Phong ở đây cả đời cũng được. Bất chợt có một cánh tay luồn từ đằng sau ra phía trước ôm chặt lấy phần eo của em. " Mã Liêu!" - Em bất ngờ. "Em tính đi chơi một mình đấy à?" - Gã nhấc bổng em lên khỏi mặt nước, kể ra Mã Liêu không mạnh cũng chẳng giỏi đánh đấm nhưng về thể lực gã rất khoẻ. "Thả em xuống đi mà." - Gã thuận theo lời em. Hiểu Phong lợi dụng cơ hội đó kéo cả người Mã Liêu xuống nước. Em chồi lên khỏi mặt nước, cười vào bản mặt ngớ ngẫn của gã. " Coi kìa mặt anh y canh như con gấu mới bị nhúng nước lên vậy. Nhìn đần ơi là đần!" "Thế không phải là em cố ý à?" - Gã nhào tới ôm lấy người em xoay mòng mòng khiến em hoa cả mắt. "Em xin lỗi, mau thả em xuống đi, chóng mặt quá." - Hiểu Phong bám chặt vào tay Mã Liêu. "Cho em chừa cái tội nghịch ngợm này!"  Sau khi tung tăng dưới nước hồi lâu, em cùng gã lên bờ, tranh thủ về thay quần áo rồi đi ăn ở một nhà hàng ven biển. Nơi đây tuy không sang trọng như mấy nhà hàng em từng đi qua nhưng lại gợi chút gì đó giản dị đến lạ thường. Mã Liêu chọn một vị trí ở gần biển hết mức, từ đây Hiểu Phong có thể ngắm được chợ chài do dân tự phát ở cách đó không xa. Mọi người đang tụ tập bán những mẻ cá tươi sống, tiếng cười nói rôm rả vang lên. Em hào hứng ngắm cảnh vật xung quanh, còn gã thì lại ngắm em chằm chằm. Hiểu Phong quay đầu lại bắt gặp ánh mắt gã nhìn em rồi mặt tự nhiên bị ửng đỏ, hệt như hồi đầu em cùng gã đi chơi vậy. "Vẫn đáng yêu như hồi nào."  "Anh mà trêu em nữa là tý em đánh anh không trượt một phát nào đâu đấy nhé!" - Em rướn người về phía trước nhéo má gã.  Bỗng gã kéo lấy tay em, hôn nhẹ một phát vào má. Theo quán tính của một giang hồ thứ thiệt em tặng cho gã một cái tát, nghe tiếng thôi cũng đã thấy đau cỡ nào rồi. "Em ..." - Gã giả vờ giận dỗi quay đi cho khác mặc cho sự nài nỉ xin lỗi của em. Đến lúc, em sang ngồi cạnh gã, ôm gã thật chặt vào lòng thì gã mới nguôi giận một chút. Em biết ngay mà chỉ cần em làm nũng một chút thôi thì gã sẽ không đành lòng giận em nữa đâu. Đang hả hê trước thành quả của bản thân thì đồ ăn cũng đã được phục vụ dọn ra. Oa! Mấy món này nhìn bắt mắt thật! Nào cua rang muối, tôm nướng phô mai, toàn những món em thích. Mắt em nhìn thấy đồ ăn thì sáng quắc lên. Gã hiểu ý nên đeo găng tay vào bóc mai cua, vỏ tôm đút cho em ăn. "Ngon chứ?" "Ngon lắm nhưng không bằng đồ ăn anh nấu đâu." - Đoạn cuối em ghé sát vào tai thì thầm với gã. Con mèo nhà hắn đúng là rất khéo nịnh nọt mà. Dù ăn ngon cách mấy vẫn cứ tìm cách khen trình độ nấu ăn của gã.  Ăn xong cả hai cùng nhau đi bộ về khách sạn để xuôi đi phần lớn hải sản đã ăn lúc nãy. Đi được nửa đường thì bắt gặp một đám côn đồ trông rất hung hãn, chúng chặn đường em. Có lẽ vì vẻ ngoài nhỏ nhắn nên chúng nghĩ em dễ xơi đây mà. "Biến!" - Em lườm chúng một phát, ánh mắt vô cùng sắc lẹm. Bọn chúng nhìn nhau ôm bụng cười khanh khách. - " Nhìn xem thằng nhóc con này nè, dám cả gan quát vào mặt bọn mình cơ đấy." Gã dang tay ra bảo vệ em như mấy cảnh em thường xem trên phim. Nhưng đây là đời thực chứ đâu phải phim, hơn nữa em cũng khác nhân vật chính lắm chứ. Lũ côn đồ đó tiến lên, đá vào bụng gã. Bọn chúng phân ra thành hai nhóm, một bên đánh gã, một bên nhân cơ hội trêu ghẹo em . Em phụt cười, lũ gã choai choai này mà cũng đòi đấu với em à? Không có cửa đâu. Hiểu Phong chạy lấy đà rồi đá thẳng vào mặt tên cầm đầu. Từ sau xông ra hai tên giữ chắc lấy hai tay em. Gã bị đấm đến chảy máu mà vẫn hăng sức huých cùi chỏ vào mặt hai tên kia. "Không tồi đâu nha!" "Anh cũng từng làm côn đồ mà." Em lao lên đánh chính còn gã yểm trợ đằng sau lưng em. Chỉ cần vài cái đấm của em thôi cũng đủ hạ gục mấy tên đó. Mới ăn xong vận động thế đủ rồi. Hiểu Phong dìu Mã Liêu về khách sạn. Đặt gã lên giường, em gọi tiếp tân lấy dụng cụ y tế, băng bó vết thương ngoài của gã. "Mới vui vẻ được chút mà bị bọn nhãi tôm đó phá hỏng rồi." "Không sao, tối anh sẽ dẫn em đi chơi tiếp." "Thật chứ?" "Thật" Em nằm lăn sang bên cạnh gã, nhẹ nhàng ôm lấy người kia , tránh những chỗ bị thương để khỏi gã lại rên rỉ kêu đau, kêu đớn. Mã Liêu tính cũng kì lắm, đã không chịu được đau mà toàn hăng sức đi đánh với cả đám. Xong về lên lại làm nũng với em. Đúng là đồ trẻ con! Nhưng em lại cảm thấy gã rất đáng yêu. Tối đó, ngoài dự tính dù đang là mùa hè nhưng trời lại nổi cơn mùa lớn, hạt mưa to đua nhau rơi xuống mái nhà, tạo nên những tiếng động lớn gây khó chịu cho người nghe. Hiểu Phong nhìn lên bầu trời chậc miệng, cứ thế này em sẽ lại lúi chúi trong khách sạn nữa mất. Em ủ rủ nhìn sang gã. Mã Liêu một tay cầm ô , một tay dắt Hiểu Phong đi đến một nơi khá nhộn nhịp. Một khu trò chơi gần biển, nơi này được ghép lại từ nhiều gian hàng nhỏ lẻ nên cũng không bị những cơn mưa kiểu này làm cho gián đoạn. Ở đây có biết bao nhiêu trò chơi đang lấp lánh trước mặt em, thật thu hút! Gã dẫn em đi dọc con đường, nhìn ngắm mọi thứ hồi lâu rồi mới bắt đầu chơi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD