Em nghe thấy tiếng bước chân dài, cánh cửa phòng bỗng chốc mở ra tên tay sai kia đi vào. Tuy đã chuẩn bị tinh thần rằng tên tay sai này sẽ nghe lời hắn nhưng Hiểu Phong không ngờ là vừa bước vào tên đó đã đấm thẳng vào bụng em, còn thuận tay khiến em ngất đi. Trước khi nhắm mắt em còn thấy rõ nụ cười của tên đó.
Số em đã khổ, cứ suốt ngày bị đánh rồi toàn bị cho đi ngủ. Lại một lần nửa thức dậy, lúc này Hiểu Phong thấy bản thân đang bị treo trên một sợi dây thừng nếu tên tay sai đạp ghế thì em sẽ bị siết cổ, đây là một ám ảnh lớn trong cuộc đời em. Hiểu Phong run bần bật, người tiết ra nhiều mồ hôi hơn. Nhưng em cố trấn tĩnh bản thân.
“ Là tên kia bảo mày làm như vậy?” – Trong giọng nói của em có xen chút sự run sợ.
Tên kia cười khoái chí. – “ Không hẳn, là tao tự ý làm.”
“ Mày với tao không quen nhau hà cớ gì mà mày làm như thế này.?” – Hơi thở của em bắt đầu không điều hoà được nữa, em bắt buộc phải dùng cả miệng để thở.
“ Có lẽ cũng chẳng đến mức không quen.”
Tên kia bắt đầu hồi tưởng lại hồi còn đi học. Hoá ra tên này là cái thằng trung thành luôn lẽo đẽo theo hắn. Trong mọi cuộc bắt nạt đều có mặt tên này. Duy chỉ có một điều rằng, em luôn nhìn thấy ánh mắt tên tay sai trao cho Tương Trúc không bình thường chút nào. Dừng lại đoạn hồi tưởng, em mới thật sự nhớ ra tên này. Tuy có chút sợ hại em vẵn không quên nhoẻn miệng cười khinh.
“ Hoá ra chỉ là một con chó trung thành luôn đi theo tên kia.”
“ Đúng, tao là một con chó, chỉ trung thành với vị vua của mình mà thôi. Nhưng từ khi mày đến thái độ của vị vua ấy thay đổi hoàn toàn.”
“Vua không còn là vua nữa mà trở thành tên điên vì mày. Tương Trúc không bao giờ muốn dính líu đến một học sinh nào, cũng sẽ chẳng tiếp xúc với ai ngoài một số người thân cận hay thậm chí còn rất ít nói nhưng khi mày đến, hắn cứ dính chặt lấy mày không buông, bao nhiều chuyện khác đều không quan tâm. Ngay cả tao cũng thường xuyên bị hắn la mắng. Mày có biết cái cảm giác người mình tôn sùng nhất chà đạp mình không? Ánh mắt không cùng chí hướng, bỏ bê hết mọi việc. Có lẽ người như mày sẽ không bao giờ biết được. Tao của lúc đó cảm thấy như bản thân bị phản bội. Sau đó mày bỏ đi, mọi chuyện vẫn không bình thường trở lại, hắn ta luôn cho người tìm kiếm mày. Nếu tìm không được thì liền trút giận lên người bọn tao. Nói chung ngọn ngành câu chuyện đều do mày mà ra nên mày phải trả giá.”
Tên kia đá cái ghế sang một bên, em trượt chân, dây thừng siết lấy cổ em. Yết hầu bị siết chặt, Hiểu Phong càng ngày càng khó thở. Tưởng chừng cuộc đời sẽ kết thúc ở đây nhưng tên kia lại đỡ em xuống.
Tên này có bị thần kinh không vậy? Lúc muốn giết em lúc lại cứu em. Hắn vừa đỡ Hiểu Phong xuống thì liền đá vào bụng em khiến em văng ra xa. Dây xích tay, chân và cổ đan nhau rối tung cả lên.
“ Nhưng mày chết theo kiểu này thì quá dễ dàng so với những nỗi đau bọn tao phải chịu đựng.”
Hắn đi đến, càm lấy tóc em kéo lê đến bồn tắm Tương Trúc chuẩn bị ngày hôm qua. Hắn dí đầu em xuống nước, một giây hai giây, em liền bị nghẽn nhịp thở do đã hít quá nhiều nước, lúc đó hắn lại giật tóc em lên. Hắn lôi ra từ trong túi quần một chiếc lọ nhỏ, nhìn cứ như lọ dung dịch nhỏ mắt. Hắn nắm lấy tóc giật đầu Hiểu phong ra, đổ trực tiếp thứ nước đó lên hai mắt của em. Chúng vừa chạm vào giác mạc của em thì liền truyện tới cảm giác rát và đau đớn, em ôm lấy mắt và khuỵ xuống. Nó thật sự rát lắm, cảm giác như các mạch máu ngừng chảy, tuyến giáp đang bị ăn mòn. Em dụi mạnh để thứ dung dịch kia chảy ra nhưng càng chảy nhiều càng thêm đau đớn.
Đến khi Hiểu Phong khó khăn xoa dịu cơn đau rồi mở mắt trở lại, mắt em bị đục không còn nhìn thấy rõ nữa. Các mạch máu đỏ ửng lên. Có phải em sắp mù rồi không? Bây giờ em hoàn toàn không thể thấy mọi vật xung quanh nữa. Trong sự hoang mang tột độ Hiểu Phong chỉ nghe thấy tiếng tên kia cười rất hả hê. Em ôm mặt khóc, dòng nước mắt chảy ra màu đỏ. Mắt rát đến kinh khủng, đến nỗi em không thể chớp mắt được nữa. Cả thế giới đã hoàn toàn sụp đổ rồi, nếu đã như thế này sao không để Hiểu Phong chết từ ngay lúc đầu đi chứ. Cả phần đời sau này em phải sống với cuộc sống trong bóng tối sao? Mọi chuyện xảy ra với em đều từ hắn mà ra, em hận Tương Trúc lắm.
Vừa lúc ấy, tiếng mở cửa lại vang lên, Hiểu Phong nghe thấy tiếng thở dốc, sau đó là nghe tiếng đánh đấm lớn. Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, phía bên kia truyền đến tiếng súng, tiếng cười man rợ của tên đàn em. Là ai vậy? Ai lại chính tay giết thủ hạ của hắn vậy? Liệu có phải là Mã Liêu đã để cứu em không? Nghĩ đến đây Hiểu Phong cảm thấy bản thân còn có một chút ít hy vọng, liền mò mẫm đến cửa. Bỗng nhiên cửa mở ra khiến em ngã ra phía trước. Em sờ sờ vào giày của người kia.
“ Mã Liêu, là anh đúng chứ?”
Hiểu Phong ngước mặt lên nhìn người kia cười. Phía trên không nói gì, người đàn ông trực tiếp cúi người xuống ôm lấy em vào lòng. Hiểu Phong còn cảm thấy ươn ướt ở bờ vai. Có phải gã đang khóc vì xót cho em không? Em biết ngay mà, gã rất hay lo cho em. Nhìn Hiểu Phong như này, Mã Liêu có lẽ sẽ đau đớn đến chết mất.
“ Mã liêu, em đau lắm!” – Em ôm lấy người đàn ông trước mặt thật chặt.
Nhưng khúc sau khiến em cảm tháy bất thường.
“Xin lỗi.” – Giọng nói này không phải của gã, em sờ lên phần tóc, tóc gã cũng không dài như thế này. Vậy người kia đích thị là hắn rồi.
Em liền bỏ tay ra, lùi lại. – “ Là mày sao?”
Hắn không nói gì trực tiếp bế em lên giường, nhanh tay gọi cho bác sĩ riêng đến để khám cho em. Tương Trúc không dám đem em đi bệnh viện, chỉ dám gọi bác sĩ cá nhân mà hắn tin tưởng để mọi chuyện không bị lộ ra bên ngoài
Một lúc sau, bác sĩ kia đến, liền thăm khám cho em. Phần nào chần đoán mặt em bị bỏng do chất hoá học, có thể là axit. Phần bỏng nặng khiến cho mắt bị đục toàn phần. Cái này không thể làm gì, ngoài việc khử trùng một số mảng tránh gây ảnh hưởng đến việc lưu thông máu.
“ Khả năng nhìn lại là bao nhiêu phần trăm?”
“ Không phần trăm.”
Từng câu chữ bác sĩ nói ra như mấy chục cái dao đâm thẳng vào tim em. Hiểu Phong sẽ bị mù suốt cuộc đời ư? Sẽ không nhìn thấy gương mặt của Mã Liêu và hai đứa trẻ nữa ư? Em không muốn. Chuyện này toàn bộ là do hắn, nếu hắn không bắt cóc em thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế này.
Bác sĩ ra về, Tương Trúc hỏi han em. Em liền quay mặt đi, hắn vẫn cứ tỏ ra bộ mặt quan tâm đó.
“ Mày im mồm lại đi, tất cả chuyện này đều do mày mà ra, giờ mày còn bày đặt hỏi han tao làm gì?”