Em bất lực trước hoàn cảnh của bản thân, không thể chống cự lại hắn được. Hiểu Phong không hiểu vì sao sau nhiều năm như vậy hắn vẫn thích bắt nạt em.
Trời dần chuyển về buổi tối, ác mộng của em sắp thật sự sắp đến rồi. Hắn bước vào phòng, bật đèn sáng lên.
“Thế nào? Nơi đây thú vị chứ?”
Hắn ngày càng tiếp lại gần em, Hiểu Phong vì mệt lã nên không còn sức đáp lại. Hắn nhìn gương mặt em rồi mỉm cười. Tương Trúc ra lệnh cho bọn bọn đàn em ở ngoài đem vào hai thứ. Đó là một ca nước nóng và một bồn nước lạnh. Liệu hắn có định cho Hiểu Phong tắm trong cái bồn tắm chất đầy đá kia hông?
“ Cậu muốn nếm thử nhiệt độ của cái nào trước? Lạnh hay nóng?”
Em không đáp lại hắn.
“ Vậy thử nóng trước đi nha.”
Tương Trúc lấy ca nước nóng, thản nhiên đổ lên hai tay em. Nhiệt độ đột nhiên tăng khiến em cảm thấy khó chịu, sau đó là bỏng rát. Hiểu Phong nghiến răng chịu đựng, kiên quyết không chịu hét lên nữa lời. Chỉ cần em kêu đau là Tương Trúc sẽ cảm thấy rất hả hê.
“ Đôi bàn tay yêu dấu này ửng đỏ lên rồi.” – Tương Trúc nâng tay Hiểu Phong lên nhìn ngó hồi lâu rồi trao một nụ hôn.
Tởm lợm! Nụ hôn của hắn khiến em phát nôn. Hiểu Phong ghét nhất việc bị hôn như vậy, đặc biệt hơn là từ Tương Trúc. Hắn dần dần di chuyển đôi môi của mình lên trên gương mặt của em.
“ Tránh ra.” – Em cố gắng giãy dụa, quay đầu sang tùm lùm hướng để hắn không thể tiếp cận mặt em gần hơn được nữa.
Đột nhiên hắn bóp chặt mặt em. – “ Nào chúng ta lại đến với một trò chơi mới nào.”
Hắn vẩy tay, một tên đàn em đi vào tiêm lên tay em thêm một mũi thuốc ngủ. Hiểu Phong liền bất tỉnh.
Một lần nữa thức dậy, em thấy bản thân bị cởi sạch hết đồ, da thịt truyền đến cảm giác lạnh buốt. Hiểu Phong đang bị ngâm trong bồn nước lạnh. Hắn ngồi bên, tựa gương mặt thần kinh kia lên thành bồn, đôi mắt không ngừng dán chặt lấy em, nhìn biến thái thật!
“Ha, trò chơi này hoài niệm nhỉ, lúc trước chúng ta cũng đã từng chơi rồi.”
Hồi trước em còn đi học, Hiểu Phong từng bị bọn đàn em của hắn xối nguyên một xô nước lạnh lên người, rồi bị bọn chúng ép lên sân thượng phơi gió cho đến khi quần áo khô. Sau trò chơi đó em đã bị cảm cúm rất lâu. Trong thời gian ấy, Tương Trúc cũng đến thăm Hiểu Phong, còn niềm nở giúp mẹ em làm việc. Em không biết tại làm sao Tương Trúc phải làm như vậy, bộ mặt giả trân hết mức.
Tay chân em dần bị tê cứng, cảm giác vô cùng khó chịu.
“ Lạnh quá...!” – Em nói khẽ.
Hắn nghe thấy tiếng nói của em liền vui vẻ đáp lời. – “ Có muốn ra ngoài không?”
Trong trường hợp đó em bất đắc dĩ phải trả lời hắn nếu không em sẽ chết lạnh ở đây mất. Lúc đó Chu Hinh , Tiêu Bắc và gấu đần sẽ ra sao. Hiểu Phong nhanh chóng đáp lời hắn.
“ Có.”
Gương mặt hắn lộ rõ một nụ cười xảo trá. – “ Vậy hôn tôi đi.”
Cái gì em không nghe nhầm chứ? Điều kiện này của hắn em không thể chấp nhận được. Môi của Hiểu Phong chỉ để hôn tên gấu đần mà thôi. Em tiếp tục cự tuyệt không đáp ứng nhu cầu của hắn. Tương Trúc chẳng những không nói gì còn vui vẻ ngồi bên cạnh ngắm em. Lâu lâu còn nắm tay em nữa.
Đến một hồi, sức chịu đựng của em thực sự đã vượt quá giới hạn, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị đóng băng. Trong lòng thầm xin lỗi gã, xin lỗi vì bắt buộc phải hôn môi người khác không phải gã.
“ Lại gần đây.” – Em cam chịu gọi hắn.
Hắn xích lại gần em. Em nhướn người lên, hai môi vừa chạm nhau em liền thu người lại.
“ Được chưa?”
Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng như thế cũng đủ làm hắn thoả mãn rồi. Hắn bế em ra, tiếng những sợi dây xích va vào nhau vang khắp một căn phòng rộng lớn. Tương Trúc lấy khăn lau cho Hiểu Phong. Sau đó hắn lấy ra một cái phông và một chiếc chân váy, hắn bắt em mặc. Mặc dù đã Hiểu Phong đã cố xoay nghiêng xoay ngã để hắn không mắc được nhưng hắn vẫn khống chế em lại được. Tương Trúc nhìn thành quả của mình mỉm cười. Em nhìn trực tiếp gã với đôi mắt đầy thù hận.
Hắn bế em lại một chiếc giường, có vẻ như đây là nơi sạch sẽ nhất của căn phòng này, hắn nhanh tay buộc xích cố định vào thanh xà giường.
“ Chơi đủ rồi, giờ đi ngủ thôi.”
Vừa dứt kời, hắn leo lên giường nằm bên cạnh, dù dây xích hơi vướng mắc nhưng hắn vẫn ôm lấy em. Em cảm thấy khó chịu nên lấy chân đá hắn ngã xuống giường. Tương Trúc tức giận tát hai cái vào mặt em, còn đấm thẳng vào bụng em. Hai cái tát rõ đau, má của em có dấu hiệu phồng rộp lên rồi, bên trong cũng bị đảo lộn lên hết.
“Tao không muốn nằm gần mày.”
Hắn không chịu được nữa đi ra ngoài dường như để lấy gì đó. Khi bước vào, em thấy trên tay Tương Trúc cầm một loạt dây thừng, hắn quấn quanh người, đến khi em không thể cử động nữa
“ Thế này là ngoan hơn rồi đấy.”
Hiểu Phong định mắng Tương Trúc nhưng đến miệng cũng bị hắn bịt lại bằng băng dính.
“Khuya rồi ngủ thôi.”
Hắn cứ như thế ôm em ngủ suốt cả một buổi tối, em không ngủ được, phần vì đống dây siết quá chặt gây khó chịu, phần nữa là thiếu đi hơi của gấu đần.
Mã Liêu cùng cảnh sát đã đi tìm Hiểu Phong suốt đêm nhưng không thấy một chút tung tích gì. Mãi cho đến khi, có một bà lão đến sở cảnh sát khai báo về việc nhìn thấy một đám thanh niên lạ mặt túm lấy đầu một cậu thanh niên khác, trông giống như người bị thông báo mất tích. Bà kể rằng bọn chúng rất thô bạo với cậu thanh niên kia. Lúc đó đường hơi vắng nên chỉ bà nhìn thấy như thế thôi. Bà nhìn được rõ mặt một tên đàn em, cái người đã đi xử lý camera. Bà kể để cảnh sát phác hoạ lại.
Sau khi phác hoạ xong, cảnh sát liền nhận ra được đối tượng, một người từng có tiền án tiền sự về mấy chuyện đánh nhau. Lệnh triệu tập nhanh chóng gửi đến cho tên đó. Tên thuộc hạ biết mọi chuyện không ổn liền gọi điện cho hắn.
“ Không ổn rồi đại ca, cảnh sát bắt đầu dò xét ra được rồi.”
Hắn ta ngáp oai oải thản nhiên trả lời. – “ Mọi chuyện đều đang trong dự tính thôi.”