Hiểu Phong tính đi ra ngoài lấy đồ đê thay thì bị gã kéo lại. Cơ thể không chút cảnh giác liền rơi trên người gã. Mã Liêu theo đó ôm chặt lấy em vào lòng. “ Xin em đừng đi.” “ Tôi ra lấy quần áo để thay đồ, bộ này bị anh làm bẩn hết cả rồi.” Phải nói rõ đến hư thế gã mới buông tay ra để em đi. Thay đồ xong em vào nấu cho gã bát cháo, nhìn chảo cơm chiên dương châu em làm hồi sáng còn thừa mà em cũng tự cảm thấy nản bản thân mình luôn. May sao có cháo ăn liền chứ em lại biến tấu chắc thành nồi cháo cho heo mất. Hiểu Phong đem vào, vứt lên bang đầu giường cho gã. “ Tự ăn đi, tôi có việc bận phải đi gấp." “ Em đi rồi sẽ về chứ?” “ Mai tôi về.” Dứt lời em liền bỏ đi. Hiểu Phong đến nhà Lâm Vương, vừa gõ cửa thì cậu đã ra mở cửa. Nhìn dáng vẻ của em, cậu cũng thoạt hiểu được mọi

