Em thoải mái mua cho cậu bé tầm chục quyển sách nói về tình yêu thương gia đình. Chắc chắn cậu bé sẽ thích lắm. Hiểu Phong hớn hở chờ qua ngày hôm sau. Mã Liêu có công chuyện riêng nên không thể đi cùng em được nên Hiểu Phong phải một thân một mình đến đó. Hôm nay không thấy bọn nhỏ ùa ra như lần trước, đi sâu vào trong mới thấy tụi nhóc còn bận nghe cô Tuyết Nguyệt kể chuyện.
Cô nhìn thấy Hiểu Phong liền đứng dậy tạm dừng câu chuyện rồi xin phép bọn trẻ ra đón em.
“Hiểu Phong, cháu đến rồi à? Để cô gọi hai bé ra.”
“Dạ.”
Cô bước vào trong dẫn hai cậu nhóc ra. Em vui vẻ dẫn cả hai đi ra sau vườn hoa.
“Chu Hinh, Tiêu Bắc, hai đứa lại đây anh có quà nè.”
Tiêu Bắc hớn hở tiến lại gần em còn Chu Hinh vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lần đầu tiê gặp nhau, dè dặt bước chầm chậm từng bước tới. Em đưa đồ chơi và sách ra xem thử cảm nhận của cả hai đứa. Biết ngay rằng Tiểu Bắc sẽ thích mà nhưng Chu Hinh thì lại đơ người nhìn chằm chằm những cuốn sách hồi lâu.
“Em không thích đọc mấy sách này à?”
Thằng bé lắc đầu, vậy tức là thích đúng không? Vậy sao lại nhìn chăm chăm như vậy? Cậu bé này đúng là càng ngày càng khó hiểu thật mà.
“ Cảm ơn anh rất nhiều!” – Nhìn xem thằng bé Tiêu Bắc thích chưa kìa, lại còn lễ phép cảm ơn nữa. Trông đáng yêu quá đi mà!
Em nhìn dáng vẻ đó không kìm lòng được mà bế thằng bé lên ngồi trên đùi mình, còn thuận thiện hôn lên má một miếng. Chu Hinh vẫn cứ đứng đó nhìn.
“Sao em cứ nhìn chằm chằm đống sách vậy.” - Hiểu Phong chuyển ánh mắt sang nhìn Chu Hinh.
“Em đọc hết mấy cuốn này rồi.”
Cái gì, cả một sấp mấy chục quyển mà nhóc con đọc được hết cả rồi á. Có giỏi quá không vậy? Hiểu Phong mắt chữ A miệng chữ O nhìn cậu bé, cũng đúng thôi em có bao giờ đọc sách đâu mà hiểu cái cảm giác này.
“Anh Hinh Hinh đọc sách giỏi lắm ạ! Anh ấy toàn đọc sách cho bọn em nghe thôi.” – Tiêu Bắc kể về thành tích đọc sách của cậu bé kia.
Thật ngại quá! Mới gặp nhau hôm qua nên vẫn chưa hiểu về nhóc nhiều lắm. Chỉ chọn đại thôi nên không thể tránh trường hợp này được. Hiểu Phong tự trách bản thân rồi xoa đầu cậu bé.
“Xem ra những quyển sách này phải bỏ đi rồi. Vậy giờ anh đưa em đi mua thêm sách nhé.”
Chu Hinh nghe vậy liền ôm khư khư đống sách. “ Không được, sách này không thể vứt đi được, có rất nhiều người cần nó.”
Nghe thấy em cũng không dám có ý định vứt đi nữa, Hiểu Phong đáp tiếp lời. – “ Vậy em có biết ai cần chúng không? Anh sẽ tặng lại hết cho họ.”
Cậu bé gật đầu. – “ Nhưng mấy bạn ấy không ở trong này, anh có thể dẫn em đi được không?”
Chờ đã, Chu Hinh vừa gọi em là anh phải không nhỉ? Lần đầu nghe cậu bé gọi mình bằng anh, Hiểu Phong sắp khóc vì sự sung sướng mất. Em vội bật dậy thật nhanh một cách hăng hái dắt tay hai đứa ra xin cô rời chở đi. Chỉ vì nghe được một từ “anh” phát ra từ miệng Chu Hinh thôi mà em đã phát cuồng lên rồi, sau này mà gọi ba chắc sẽ... Thôi thì chuyện đó tính sau vậy.
Chu Hinh chỉ cho em đến một khu ổ chuột tồi tàn, rách nát. Nơi đây nằm gần khu xử lý nước thải nên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Chẳng hiểu sao vẫn có người có thể sống ở đây được. Những căn nhà được lắp ráp một cách thô sơ và tạm bợ hết mức. Mấy miếng sắt bị rỉ có thể ghép nguyên cả một căn nhà cho hai đến ba người ở. Em dừng chiếc mô tô ở đầu đường, mọi người ở đó nhìn em bằng một con mắt rất lạ. Như kiểu chưa từng nhìn thấy ai như thế bước tới đây.
Chu Hinh dắt tay em bước vào thêm một đoạn đến một ngôi nhà, à không nên gọi là một cái lều thì đúng hơn. Ở trong bước ra hai cậu bé nom bé hơn Chu Hinh tầm một hai tuổi gì đó, chắc bằng tuổi Tiêu Bắc nhỉ? Hai đứa bé thấy Chu Hinh đến thì liền tỏ vẻ vui mừng lắm, ôm lấy nhóc con nhảy dựng lên.
“Anh Hinh, lâu rồi mới gặp anh. Anh đến đoc truyện cho bọn em nghe tiếp ạ?”
Đang vui vẻ thì bọn trẻ chợt nhìn sang em, Chu Hinh biết được sư tò mò đơ nên liền giới thiệu Hiểu Phong với chúng. Chúng niềm nở đón tiếp em. Ngồi trên bộ bàn ghế ọp ẹp, em mới hiểu được sự đói khổ, thiếu thốn ở đây ra sao. Chu Hinh đem sách đưa cho lũ nhóc kia.
Lũ nhóc reo hò vui sướng lắm. Có lẽ đây là những quyển sách đầu tiên chúng sở hữu. Em đánh mắt nhìn xung quanh nhà của hai đứa bé kia một lượt. Mọi thứ đều hết sức cũ kĩ, đồ dùng thậm chí có cái còn nát hết rồi mà vẫn còn được giữ lại để sử dụng.
“ Bố mẹ của hai nhóc đâu?”
“Bố mẹ của chúng em đang đi làm ạ, xíu nữa sẽ về ngay thôi” - Một trong hai đứa nhanh nhảu trả lời.
Em ngỏ lời muốn đưa cả bốn đứa ra tiệm tạp hoá cách đó không xa mua chút đồ ăn vặt. Hai cậu nhóc kia và Tiêu Bắc chắc chắn sẽ đồng ý ngay, Chu Hinh đứng bên gật đầu theo nhịp hô của ba đứa còn lại. Vì cách nơi đây không xa nên em đưa chúng đi bộ, dù gì nhét hết lên xe mô tô cũng sẽ di chuyển rất khó nhằn.
Đến nơi, Hiểu Phong để chúng thoả sức chọn lựa đồ ăn. Đang đi dạo vòng vòng trong quầy hàng chợt em nhìn thấy một chiếc móc khoá rất xinh. Có in hình một con gấu và một con thỏ trắng. Con gấu kia nhìn rất giống gã còn em chắc không giống con thỏ ngây thơ kia đâu nhỉ? Em lấy nó mân mê hồi lâu, đến lúc cả bốn nhóc đều đã vây xung quanh em thì Hiểu Phong bớt cắt đứt dòng suy nghĩ.
“ Các em chọn đồ xong hết rồi à?” – Em nhìn xuống mấy đứa, tưởng sẽ mua nhiều lắm hoá ra cũng chỉ một đứa một gói bim bim, Chu Hinh thậm chí còn không mua gì.
Em thở dài, chắc chúng ngại không dám lựa nhiều đây mà. Dám khinh thường kinh tế của Hiểu Phong này sao? Xem em vơ hết mấy sạp hàng sẽ ra sao nhé. Em tiến tới quầy bim bim, hất tay một phát hết luôn nguyên dãy. Kẹo thì lấy mỗi đứa hai bịch, bánh cũng lấy rất nhiều. Đến nỗi lúc ra thanh toán, tờ giấy hoá đơn dài đến tầng cây số cơ mà.
Lũ nhóc nhìn thấy em mua đồ mà bất ngờ luôn, suốt mấy chục năm cuộc đời chúng chưa bao giờ mua nhiều đồ như vậy. Hiểu Phong cùng bốn nhóc trở về chỗ cũ thì bắt gặp mấy thanh niên đang đùa nghịch với chiếc mô tô yêu quý của em.