Chap 8.

1293 Words
“Này nó quay trở lại rồi kìa.” – Cái tên đứng bên cạnh huých cùi chỏ vào tên đang ngồi trên xe em như thể một lời thông báo. Tên đó ngạo nghễ đi xuống từ từ tiến lại gần em xem xét. Hiểu Phong để cả bốn đứa ra sau lưng mình. Em bất ngờ bóp chặt mặt của tên kia, ghé vào tai hắn nói nhỏ. “ Cho chúng mày ba phút để biến khỏi cái xe của tao.” Tên kia nhoẻn miệng cười rồi bẻ ngược tay em lại cười đáp. – “ Xe cưng đẹp đấy cho bọn anh nhé.” Ha, tưởng thế nào hoá ra cũng chỉ là vài bọn lưu manh rơm rơm, chẳng có cái cái gì, giờ lại phải mở miệng ra xin người khác. Đúng là nhục hết sức mà! Em bảo bọn nhóc lùi lại rồi dùng sức đánh thật mạnh vào mặt tên kia khiến hắn ngã xuống đất bất tỉnh luôn. Đám đứng sau nhìn tên này bị đánh tơi tả cũng thừa sức xông lên trả thù. Ai ngờ đâu, bọn chúng đã chọc nhầm người rồi. Em nhanh chóng dùng vài chiêu là đã có thể đánh gục hết tất cả những tên côn đồ ấy. Lũ nhóc ở sau sợ đến nỗi rung lên bần bật chỉ có mỗi Chu Hinh mắt sáng quắc còn khen em. “ Ngầu quá!” - Cậu bé di chuyển ánh mặt lên nhìn em. Em quay lại ngồi thụp xuống, xoa đầu từng đứa rồi ăn ủi từng đứa rằng đừng sợ chỉ là em muốn dạy dỗ lại mấy người xấu thôi. Chu Hinh của trước đây nhìn em bằng ánh mắt dè dặt còn bây giờ thì nhìn em rất ngưỡng mộ. Nhóm người em quay lại chỗ của hai đứa nhóc ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, sau đó thì em quyết định đem Chu Hinh và Tiêu Bắc trở lại cô nhi viện. Dừng trước cổng, Hiểu Phong cho cả hai xuống xe. “ Tạm biệt hai đứa nha, mai anh sẽ đến chơi tiếp.” – Em vẫy vẫy tay chào. Chu Hinh và Tiêu Bắc cũng thuận tay chào lại. Em phóng xe ù cái rồi biến mất vào đường phố tấp nập người qua lại. Tính ra nửa ngày hôm nay em không được gặp gã rồi, nhớ sắp chết mất. Cố vặn ga thật mạnh. Hiểu Phong cuối cùng cũng về đến nhà, đi lên căn hộ quen thuộc, em đã nghe thấy tiếng gã vang vọng từ phía bên trong rồi. Em mở cửa ra, chạy vào trong ôm chầm lấy gã. Gã đang bận nghe điện thoại nhưng vẫn không quên tặng cho em một nụ hôn chào đón. “Em nhớ anh lắm.” – Em sử dụng khẩu hình miệng để nói chuyện với gã. “Anh nhớ em nhiều hơn.” – Mã Liêu cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại Hiểu Phong Nghe được những lời đó, em vùi đầu vào trong lòng gã. Mã Liêu bế em ra ngoài sofa ngồi xuống, vội tắt máy điện thoại để kịp âu yếm chú mèo nhỏ trong vòng tay. “ Sáng nay chơi vui chứ?” – Gã xoa xoa đầu em. Em kể hết câu chuyện lúc sáng cho gã nghe. – “ Chúng em quay về gặp một bọn lưu manh, chúng dám ăn hiếp em.” Em bĩu môi nhìn rất đáng yêu, còn Mã Liêu thì ngồi cười cười trước câu chuyện của Hiểu Phong. – “ Anh chắc chúng không còn lành lặn gì đâu nhỉ.” Em ôm chặt gã cười. – “ Tất nhiên rồi.” Hiểu Phong chợt nhớ ra cái móc khoá chú gấu kia, em móc từ trong túi quần ra đưa cho Mã Liêu. – “ Chú thỏ này nhìn giống em quá nhỉ.?” “ Có mà giống cô em nào của anh ấy.” – Em châm chọc gã. “Cô em Hiểu Phong chứ ai, vợ xinh hết mức thiên hạ vậy rồi mà còn ngoại tình chắc có mắt như mù mất.” Gã nhéo mũi em, Mã Liêu đúng là rất biết cách làm cho Hiểu Phong vui vẻ mà. Cả hai đang ôm ấp nhau thì tiếng chuông cửa vang lên. Em đi ra, xem qua lỗ mắt mèo coi thử là ai. Hoá ra là Lâm Vương và Lý Sơn. Em mở cửa chào đón họ vào bên trong. Mã Liêu cũng ra chào hỏi hai người kia. Tên Lý Sơn này không biết còn miếng sĩ diện nào không nữa, đã đến nhà người ta còn bám dính lấy cậu thế kia. Hèn gì Lâm Vương cứ phải thủ sẵn súng bên mình, cứ ghét quá là bắn cho vài phát cho bỏ ghét. Cả hai đi vào phòng khách, gã biết sẽ bàn chuyện gì đó của băng đảng nên đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn trưa để không quấy rầy ba người các em bàn bạc. “Cái tên khốn Lý Sơn này mau bỏ ra.” - Cậu khó khăn lắm mới gỡ bỏ được con đĩa Lý Sơn ra. Lâm Vương lấy súng chĩa vào thái dương hắn bắt tên kia ngồi xa cậu ra. Cứ giữ cái tư thế này đến hết cuộc trò chuyện. Hoá ra tàn tích sau lần đánh trước khá lớn, nhiều người bị thương, giờ lại phải làm thêm công việc nên những người đứng đầu đương nhiên phải nhận hết công việc về bản thân mình rồi. Cậu nói với em rằng còn một chuyện chưa được giải quyết, chính là bên Hắc Long đang rục rịch cần người đi hạ thủ hai tên cấp cao bên đó. Đến đoạn này cậu ghé sát vào tai em thì thầm nói nhỏ, đến cả Lý Sơn bên cạnh cũng không nghe được chuyện gì. “Hai tuần nữa sẽ tiến hành.” Đoạn hội thoại thảo luận kết thúc. Cả ba người bọn họ nằm trong băng đảng Bạch Long khét tiếng, với những thành viên kỳ cựu trong giới giang hồ, không chỉ nổi tiếng với những vụ ẩu đả với các băng đảng khác mà băng đảng của em còn nổi tiếng trong lĩnh vực hoạt động kinh tế và thương mại. Đi bên cạnh sự phát triện đó là một băng đảng khác không kém cạnh gì. Mang tên Hắc Long. Hai còn rồng gặp nhau tạo thành Song Long của giới giang hồ và kinh doanh. Nhưng bên đó hiện chưa rò rỉ chút thông tin của người đứng đầu. Không ai biết ông ta như thế nào, chỉ những thành viên cấp cao mới biết. Gã đi ra phá tan bầu không khí. – “ Hai người cùng vào ăn cơm với chúng tôi luôn.” Lâm Vương nhanh chóng từ chối rồi rời đi, hắn cũng lẽo đẽo đi bên cạnh. Em vẫn còn nghe thấy tiếng tên Lý Sơn õng a õng ẹo gọi tên cậu, có lẽ dây thần kinh của cậu cũng sắt thép lắm mới nhẫn nhịn được ngày này chứ không thôi đã bắn chết gã từ lâu lắm rồi. Em đi lại ôm lấy gã, than đói bụng, Mã Liêu dẫn Hiểu Phong đi vào ăn. Chiều hôm đó em cùng gã đi làm những thủ tục cuối cùng để nhận nuôi hai nhóc. Nói phức tạp nhưng lại hoàn thành chỉ trong một ngày. Kể từ ngày mai căn nhà này sẽ đầy ắp tiếng trẻ con vui đùa cho mà xem. Không biết lúc đó sẽ như thế nào nhỉ? Em thấy hào hứng quá, còn hồi hộp nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD