Ngày hôm sau, em và gã trở về thành phố khá sớm. Hiểu Phong còn đang ngái ngủ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc xe của bọn họ đã dừng lại ở một nơi nào đó. Có một toà nhà mang tông màu xanh trời nhìn rất rộng lớn, bao phủ quanh đó toàn là cây cối, còn có một khu trò chơi rất lớn.
“Đây là...?” – Em ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn ngó xung quanh thử.
“Cô nhi viện, nơi trước đây anh từng ở.”
Gã là trẻ mồ côi ư? Thông tin này từ trước đến nay em đều không biết. Hiểu Phong cứ tưởng Mã Liêu giống bản thân mình, có bố mẹ nhưng thích cuộc sống độc lập nên đã bỏ nhà ra đi, thật ra em cũng không phải thích độc lập rồi mới đi mà là do bất đồng quan điểm cá nhân với bố mẹ. Ngày cưới của hai người cũng không mời quan viên hai họ đến, đơn thuần chỉ có mặt đất, bầu trời và làn nước mênh mông của biển khơi chứng giám cho tình yêu đó thôi. Em đúng thật là nên tìm hiểu về gã nhiều hơn rồi, từ trước đến nay toàn là Mã Liêu chiều theo sở thích của Hiểu Phong chứ em cũng chẳng biết về một chút gì về thân thế của gã. Hai người bước vào bên trong, đám trẻ thấy bóng dáng của họ từ xa đã ùa lại như một đàn ong vỡ tổ. Chúng bon chen để thấy mặt hai người một cách rõ nhất. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu cả hai mới có thể tách ra để đi vào gặp người phụ trách ở đây.
“Cô Tuyết Nguyệt.” – Gã gọi lớn tên của một người phụ nữ đi cách họ không xa.
Cô ấy cũng vui mừng khi gặp lại gã. – “ Tiểu Liêu, lâu lắm không gặp con.”
Cả hai ôm chầm lấy nhau, bỗng người mà gã gọi là cô kia đánh mắt sang nhìn Hiểu Phong. – “ Người này là?”
“ Vợ con đó cô.” – Gã trả lời ngay không hề có một chút chần chừ. Bởi lẽ gã cũng không muốn giấu kín chuyện này với ai cả, Mã Liêu muốn cho cả thế giới này biết em là gã, chỉ mỗi mình gã thôi.
Cứ tưởng những người lớn tuổi như cô sẽ có thái độ khinh miệt chuyện kết hôn đồng giới này, bởi lúc trước cũng nhiều người có tuổi theo đuổi hủ tục dị nghị họ lắm nhưng cô ấy lại hoàn toàn khác biệt với những người ấy. Cô đi đến vui vẻ chào hỏi với em, còn hỏi thăm về mái ấm của hai đứa. Hoàn toàn không có thái độ miệt thị. Em cũng đáp lại lời cô một cách nhiệt tình. Sau màn chào hỏi đó, cô dẫn cả hai người đi tham quan một vòng trại trẻ mồ côi này. Nó được ủng hộ nhiều từ các nguồn từ thiện và sự giúp sức của các mạnh thường quân nên được xây khá lớn, với nơi học tập vui chơi của bọn trẻ rất đầy đủ tiện nghi.
Đến phòng sinh hoạt chung họ mới biết rằng có rất nhiều đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi ở nơi đây. Mỗi sinh linh bé nhỏ đều có một hoàn cảnh riêng nhưng cái chung của chúng là đều bị bố mẹ bỏ rơi. Em đảo mắt nhìn quanh căn phòng một hồi thì thấy khá ấn tượng với một cậu bé. Nhìn rất giống Mã Liêu nhưng là bản sao chững chạc hơn nhiều. Cậu bé đó không hoà đồng như những đứa trẻ khác ở đây, chỉ ngồi một góc đọc sách.
“ Mã Liêu, em thấy cậu bé đằng kia nhìn rất giống anh.” - Hiểu Phong kéo tay Mã Liêu rồi thì thầm vào bên tai. Mã Liêu nói em nên thử lại tiếp cận nhóc con đó thử xem sao.
Em tiến lại gần làm quen với cậu nhóc. Cậu bé không tỏ vẻ gì là thân thiện ngược lại còn khá thu mình. Phải rất lâu cậu bé mới chịu mở lời với em. Chỉ nói vỏn vẹn hai từ.
“Chào chú.”
Gì? Chú á? Em nhìn trẻ như thế này mà cậu bé đó lại gọi em là chú à? Em có lẽ chỉ cách cậu bé chưa đến mười tuổi đâu nhỉ? Có phải là coi thường Hiểu Phong quá rồi không. Cố nén cơn giận em vẫn tiếp tục bắt chuyện với cậu bé nhưng kết quả vẫn y như lúc ban đầu. Quá mệt mỏi em quay lại chỗ của Mã Liêu thì thấy gã đang bế một cậu bé trông hoạt bát hơn nhiều. Khi em đến gần cậu bé còn lễ phép chào em nữa.
Sau hai tiếng chơi với bọn trẻ, cả hai người cùng nhau đi ra ngoài.
“Em có thấy ưng ý bé con nào không? Các bé ở đây đều rất thân thiện.”
“Không có đâu, cái thằng bé em nói với anh ấy , nó không thânh thiện tý nào cả, còn cả gan gọi em bằng chú nữa. Nhưng lại hợp với tính em.”
“Anh thì thích đứa bé lúc nãy anh bế, rất hoạt bát đáng yêu.”
Hai người lại lựa chọn khác nhau nên cuối cùng em và gã chọn phương án nuôi cả hai bé. Cô Tuyết Nguyệt gặp lại Hiểu Phong và Mã Liêu sau đó đem hai người lên gặp mặt hiệu trưởng ở đây. Hoá ra thầy hiệu trưởng ở nơi đây là một ông lão tóc đã bạc phơ, nhìn mặt rất phúc hậu. Vậy mà em cứ tưởng phải là một người trẻ hơn cơ. Ông ấy ngồi xuống cùng nhóm người của em để thảo luận về chuyện nhận nuôi con, cả hai bên nói chuyện rất lâu.
Giấy tờ khá lằng nhằng, còn phải mất nhiều thời gian nữa. Nhưng thể theo nguyện vọng của gã em vẫn sẽ chấp nhận nhận nuôi hai đứa.
Vị hiệu trưởng già ấy dường như nhìn thấu được mối quan hệ của hai người bọn em dù chưa nghe qua giới thiệu. Ông ấy nhìn em. – “ Trong khoảng thời gian đăng ký nhận nuôi con, cháu nên đến để tiếp xúc với hai đứa trẻ nhiều hơn.”
Em ngơ ngác trước câu nói đó của ông, nhưng sau đó cũng gật đầu.
Chào tạm biệt mọi người, em và gã lái xe về nhà. Bỗng nhiên điện thoại em kêu lên, là Lâm Vương. Em nhấc máy lên nghe, từ đầu dây bên kia phát ra tiếng la mắng.
“ Cái tên kia hôm nay có buổi học bắn súng đấy, có nhớ không hả?” – Hình như cậu rất tức giận.
Cũng do em dặn người ta cho đã đời rồi mà bản thân lại đến muộn. – “ A, tôi quên mất, hôm nay tôi có việc bận nên không đến học được, xin lỗi nhiều.”
Bên kia chưa kịp la mắng em thêm câu nào thì đã phát ra tiếng của thằng cha Lý Sơn. Nghe là biết ngay sẽ có một màn tình tứ ngay sau đó nên cậu ngắt máy.
“Ai đấy?” – Gã vừa lái xe vừa nhìn sang em.
“ Vương Lâm gọi hỏi tý thôi.”
“Em muốn vào siêu thị.” – Vừa ngắt câu trả lời em liền đòi vào trung tâm mua sắm.
“ Mới đi nghỉ về em không thấy mệt à?”
“Em chỉ muốn mua một số đồ thôi.”
Gã tỏ vẻ không vừa ý lắm nhưng vẫn đánh xe vào siêu thị gần đó. Bình thường em đến nơi đây chỉ để mua đồ ăn hoặc một ít đồ quần áo thôi vậy mà hôm nay lại đi đến gian hàng đồ chơi. Nhìn ngắm những món đồ chơi ở đây hồi lâu, em chọn được một món cho cậu nhóc hiếu động. Nhưng cái đứa nhóc khó ưa kia em lại không biết nên chọn gì Mã Liêu thấy Hiểu Phong băn khoăn nên chỉ dẫn em sang một nơi khác, là một hiệu sách.
Đúng nhỉ lần đầu gặp nhau em thấy nhóc rất thích đọc sách, tốt nhất vẫn nên mua sách cho cậu bé. Đi ngang quầy sách một lượt, em vẫn không biết nên chọn loại sách gì. Bởi căn bản em cũng chưa từng đọc một quyển sách nào khác mấy quyển sách giáo khoa hồi đi học cả. Chợt em nhìn thấy một quyển sách nhìn rất giống quyển sách trên tay cậu nhóc, quyển sách về một chú chó sống trong tình yêu thương của gia đình chủ.
Lúc đó em mới hiểu ra, cậu bé đã phải sống trong hoàn cảnh không có tình yêu thương từ gia đình đã lâu nên mới đọc những quyển sách kiểu này, để có thể cảm nhận hương vị tình thân thiêng liêng ấy. Đúng là một cậu bé tội nghiệp mà! Còn em đang có bố mẹ lại chẳng may mảy suy nghĩ đến họ, em phải chăng đang sống quá ích kỷ rồi?