"Thiếu gia, thiếu phu nhân tự sát rồi!"
"Tuyệt đối không được để cho cô ta chết!"
"Vâng ạ!"
Tên thuộc hạ nhanh chóng lui ra đằng sau, để Cảnh Quân lại một mình trong thư phòng.
Người đàn ông khẽ nhìn qua cửa sổ, từng chút một cảm nhận sự thay đổi của Đông Thành trong mấy năm vừa qua. Nhưng nhìn kĩ lại, thì bản thân hắn mới chính là người đổi thay nhiều nhất.
Từ một cậu bé vô gia cư, hàng ngày việc lo nhất chính là cơm ăn áo mặc, vậy mà bây giờ lại trở thành doanh nhân giàu có. Nói một thì cả thành phố không dám nói hai.
Màn đêm tĩnh lặng cứ thế xuất hiện trước mặt, khiến cho lòng của Cảnh Quân bỗng nhiên dậy sóng. Hắn từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh nhỏ, bên trong chính là người con gái hắn thương.
"Lưu Ly, hôm nay chính là sinh nhật của em đấy!"
Tiếng cười thê lương của hắn vang lên. Thế nhưng kèm theo đó chính là những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống khung cửa sổ.
Rõ ràng hai người đã hứa bên nhau trọn đời, vậy mà Lưu Ly lại bỏ hắn đi mất rồi.
Nghĩ lại trong đêm mưa hôm đó, bản thân ôm cô gái đầy máu chạy trong làn mưa thì tim của Cảnh Quân lại đau như dao cắt. Hắn nắm chặt lấy bàn tay của mình, cầm lấy tây trang đi đến bệnh viện.
Đi đến hành lang có thể ngửi thấy rõ mùi thuốc sát trùng, nhưng căn bản Cảnh Quân lại không để ý đến điều này. Người đàn ông một mạch đi lên tầng cao nhất của bệnh viện, mặc cho bảo vệ đã ngăn cản.
"Cảnh tổng, anh muốn làm gì vậy?"
"Cút!"
Chỉ một lời của hắn khiến cho bảo vệ phải nín họng, lặng lẽ đứng ra đằng sau.
Trên giường bệnh chính là một cô gái tầm hơn hai mươi tuổi đang trong trạng thái hôn mê sâu. Cho dù Cảnh Quân có nói hay làm gì, thì bản thân Lưu Ly cũng không thể hiểu cũng như cảm nhận được.
"Lưu Ly, nếu năm đó anh không từ bỏ em, thì chúng ta sẽ không đến bước đường này!"
Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của người phụ nữ. Lưu Ly mà hắn yêu đã hôn mê bảy năm rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân ở phòng bên cạnh!"
"Ồ vậy sao?"
Nụ cười của Cảnh Quân có chút chế giễu, sau khi đắp chăn ngay ngắn cho Lưu Ly thì hắn mới đóng cửa đi ra ngoài.
"Cô ta tỉnh lại chưa?"
"Thiếu phu nhân mất máu quá nhiều, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng!"
Vị bác sĩ vốn định nói tiếp nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông thì lại hoảng sợ, vội vàng mở cửa phòng bệnh cho Cảnh Quân.
Ngược lại hoàn toàn với căn phòng trước, phòng bệnh này tất cả mọi thứ đều sơ sài đơn giản. Nếu nói nổi bật nhất thì chỉ có là cô gái đang nằm trên giường bệnh.
Tố Ninh giống như một đứa trẻ đang trong trạng thái ngủ say, nhưng lại rất dễ tỉnh giấc. Từ khi Cảnh Quân bước vào, cô đã cảm thấy có thứ gì đó rất ngột ngạt, giống như muốn giết cô đến nơi.
"Diệp Tố Ninh, cô đừng tưởng tôi không biết rằng cô đã tỉnh dậy?"
Giọng hắn giống như từ địa ngục đòi mạng, khiến cho các bác sĩ giật mình vội đi ra ngoài. Trong phòng bệnh bỗng trở nên yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước truyền dịch đang chảy.
Người đàn ông bây giờ nom giống hệt một con ác thú, hắn đi đến, bóp chặt lấy cằm của Tố Ninh:"Diệp Tố Ninh, cô bây giờ còn muốn diễn thêm sao? Hay cô nghĩ chỉ cần mình chết thì có thể bù đắp lại những lỗi lầm năm xưa? Vậy để tôi nói cho cô biết, chỉ cần Lưu Ly chưa tỉnh lại, thì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"
Cô gái trên giường bệnh giống như không cảm nhận được, vẫn không chịu mở mắt.
Chuyện năm đó quả thật rất dài. Tố Ninh vốn dĩ tưởng rằng Cảnh Quân đã quên, nhưng thật ra hắn lại nhớ rất rõ.
Lưu Ly và Tố Ninh chính là hai bạn thân, hay nói đúng hơn chính là chơi với nhau từ nhỏ.
Cô không biết Lưu Ly quen Cảnh Quân như thế nào. Nhưng cô nhớ rất rõ nụ cười hạnh phúc của cô bạn mỗi khi nhắc đến người mình yêu.
"Tố Ninh, sau này cậu chắc chắn phải làm phù dâu cho mình nhé!"
"Không được! Mình sẽ phải cưới trước cậu!"
Hai cô gái trẻ tuổi đôi mươi, cứ thế ngây thơ nhìn nhau mà cười. Quả thật năm đó rất hạnh phúc, Tố Ninh và Lưu Ly tuy không giàu có, thế nhưng vẫn luôn tìm thấy niềm vui cho mình.
Nhưng chỉ vì cứu cô, mà Lưu Ly đã hôn mê tận bảy năm đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Và cũng từng khoảng thời gian đó, cô phải chịu sự dày vò khủng khiếp từ Cảnh Quân.
"Lưu Ly, giá như cậu tỉnh lại thì tốt rồi!"
Tố Ninh nắm chặt tay của mình. Giá như hôm đó người bị tai nạn là cô, giá như Lưu Ly còn sống thì mọi chuyện đã khác.
Mãi một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy tiếng nặng nề của người đàn ông bước ra ngoài. Tố Ninh vốn dĩ đã cố gắng, thế nhưng lại nước mắt lại cứ thế chảy ra ngoài.
…
Tại biệt thị Cảnh gia,
Cảnh Quân ngồi bất động trong thư phòng, lòng hắn bỗng trở nên nhói đau, dường như có một thứ gì đó vừa mất đi mà hắn không biết.
"Lưu Ly, bảy năm rồi anh vẫn mong em tỉnh lại!"
Ly rượu vang trên bàn nhanh chóng bị hắn uống cạn, thế nhưng lòng của người đàn ông vẫn không thể nào vui hơn.
"Tại sao em lại như vậy? Em rõ ràng đã quên lời hứa của mình mất rồi!"
Cảnh Quân không biết việc làm của mình bây giờ là đúng hay sai, thế nhưng hắn không thể nào mà ngừng được. Hình bóng cô bé Lưu Ly năm đó từng chút một giày vò tâm trí của Cảnh Quân, lặng lẽ giết chết tâm hồn của hắn.
"Nếu Lưu Ly đã chết, thì Diệp Tố Ninh sống còn ý nghĩa gì nữa!"