Nỗi đau không ai hiểu

1037 Words
Từ trước đến nay, Cảnh Quân vẫn luôn cho rằng chính Tố Ninh là người đã hãm hại Lưu Ly. Mà lý do duy nhất để hắn tin tưởng chính là vị trí bà chủ của Cảnh thị. Đông thành về đêm quả thật khiến cho lòng người càng thêm não nề. Những chai rượu vang trên bàn cứ thế ngày một nhiều, nhưng tâm trạng của Cảnh Quân cứ thế càng thêm u buồn theo. Cơn gió mùa đông cuối cùng cũng đã về, nó thổi vào khiến cho hắn khẽ rùng mình. "Lưu Ly, giá như anh quên được em thì tốt nhỉ?" Hắn bỗng nhiên ngẫm lại thì cũng chợt nhận ra bản thân mình đã thay đổi thật rồi. Đã không còn hình dáng của một Cảnh Quân hay cười, cũng không còn hắn của ngày xưa nữa. Ngoài trời lác đác mưa nhẹ, những cuộc điện thoại cứ thế reo liên hồi. Mãi một lúc sau hắn mới chịu nhấc máy lên nghe. "Thiếu gia có chuyện rồi!" "Nói!" "Thiếu phu nhân lại mất tích rồi!" "Lũ ăn hại!" Hắn tức giận nghiến răng, còn tay thì không thương tiếc đập bể chai rượu vang đắt tiền. Cho dù có chết, Cảnh Quân cũng nhất định phải lôi Diệp Tố Ninh về cho bằng được. Con đường đến bệnh viện cũng không quá xa, nên rất nhanh hắn cũng đã đến nơi. Bệnh viện bây giờ rất hỗn loạn, từ bác sĩ đến y tá đều nhanh chóng chạy đi tìm. Bọn họ ai cũng sợ nếu không tìm được cô thì Cảnh Quân sẽ điên lên mất. "Nếu không tìm được cô ta thì tất cả nghỉ việc cho tôi!" Chiếc xe Rolls-Royce từng bước một lăn bánh trong đêm. Cảnh Quân làn này tức giận thật rồi, hắn còn cho người phong tỏa thành phố, nhằm không cho cô có thể rời khỏi nơi đây. Nhưng thời gian ngày một lâu, không một ai tìm thấy cô cả. Từng người một đến báo cho Cảnh Quân, tất cả chỉ đều nhận được sự tức giận của hắn. "Chẳng lẽ cô ta đến mộ của bố mẹ mình sao?" Hắn nheo mắt lại, nhanh chóng leo lên xe phóng vụt về phía trước, chủ để lại một làn khói đen trong không trung. Cảnh Quân vẫn nhớ rõ những gì hắn đã làm với nhà họ Diệp. Chỉ trong một đêm, từ một gia tộc lớn, tất cả đã biến thành đống hoang tàn. Lúc đó, mặc cho những đứa trẻ khóc lóc, cũng mặc cho tiếng gào thảm thiết của Diệp Tố Ninh, hắn không thương tiếc dùng gậy đập gãy chân ông Diệp. Tất cả những chuyện đó hắn dường như đã quên mất, chỉ vì hôm nay Tố Ninh mất tích mới nhớ ra. Ngôi mộ của ông bà Diệp không quá xa, nhưng trên đường lại tắc đường không thôi. Nhiều tài xế bấm còi xe inh ỏi, chỉ mong sao có thể thoát khỏi được chỗ này. "Sao các anh không đi đi! Dừng lại ở đây gây tắc đường làm gì?" "Các anh không biết đấy thôi! Đằng trước có một cô gái sắp chết! Nghe nói toàn thân đều là máu kia kìa!" Cảnh Quân nghe được cuộc đối thoại kia, hắn nhanh chóng bỏ xe chạy xuống đường, mặc cho thời tiết không ủng hộ hắn. Dưới lề đường, Tố Ninh mặc bộ đồ bệnh nhân, từng bước nặng nề đi về phía trước. Khắp người cô đều là máu, mái tóc dài xõa ngang vai đều đã bị ướt nhẹp. Hắn không cần biết chuyện gì xảy ra, liền kéo cô về phía xe. Nhưng Tố Ninh hình như không nhận ra hắn, cô ngay lập tức gạt tay của người đàn ông ra. "Anh làm gì vậy? Có tin tôi báo cảnh sát không?" Cảnh Quân cho rằng người phụ nữ này đang giả vờ, bàn tay đang nắm bỗng siết chặt lại, cơ hồ muốn bẻ gãy tay của Tố Ninh ra làm đôi. "Diệp Tố Ninh, cô lại giả vờ mất trí nhớ sao? Cô có thể lừa được tất cả mọi người, nhưng đừng hòng có thể lừa được tôi! Cô nghĩ bản thân mình có quyền được chết như vậy sao? Vậy để Cảnh Quân tôi nói cho cô biết, cô có thể sống, nhưng chết thì không!" Rất nhiều người xung quanh đều vây quanh xem kịch hay, bọn họ mặc dù đều có ý định ngăn cản, nhưng lại bị ánh mắt của người đàn ông làm cho run sợ. Đấy chính là người đàn ông quyền lực nhất Đông Thành. Tuy hắn không nắm nhiều quyền về chính trị, thế nhưng về kinh doanh, không ai có thể bằng hắn. Từ lâu, các cô gái đều đã coi Cảnh Quân là người trong mộng của mình. Tất cả bọn họ chỉ hận không thể bắt hắn về nhà mình mà thôi. Dường như mọi thứ sụp đổ, Tố Ninh bỗng nhiên ngồi gục xuống mặt đất. Cô ngước lên nhìn người đàn ông, nhưng chỉ nhận được cái ánh mắt chán ghét từ hắn. "Cảnh Quân, anh có thể tha cho tôi được không? Anh muốn tôi vào tù cũng được, nhưng tình cảm của tôi dành cho anh đã quá nhiều rồi!" Tiếng cười của hắn vang lên. Cảnh Quân đi đến, bóp mạnh vào cổ Tố Ninh, ép cô nhìn thẳng vào mắt của mình:"Bây giờ cô mới nhận mình có tình cảm với tôi sao? Diệp Tố Ninh, cô quả thật là người phụ nữ độc ác!" Rất nhiều người đều không thể bỏ qua trò vui này được, rất nhanh liền lấy điện thoại quay lên mạng xã hội. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, số người xem đã lên đến con số khổng lồ. "Chỉ cần cô chạy thêm một bước, tôi liền đánh gãy cái chân của cô! Cô đừng tưởng mình là vợ tôi, Diệp Tố Ninh, chắc cô cũng đã biết, vợ tôi mãi mãi chỉ có một mình Lưu Ly mà thôi!' "Còn hậu quả của ngày hôm nay, tí nữa cô sẽ rõ!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD