Giá như không yêu anh

1047 Words
Cảnh Quân vừa dứt lời, ngay lập tức xung quanh đã có những vệ sĩ đến can ngăn người dân không được quay phim. Các cảnh sát giao thông cũng được điều động đến, nhằm không cho các xe đi qua nơi này. Trời mùa đông rất lạnh, mà trên người Tố Ninh chỉ mặc bộ đồ quần áo bệnh nhân mỏng manh. Cô theo phản xạ ôm lấy bản thân mình, nhưng đã bị người đàn ông kia ngăn cản. Cảnh Quân nhấc nhẹ Tố Ninh giống như một đứa bé, hắn không nói gì mà chỉ dẫn cô đi theo vào một căn nhà bỏ hoang. Linh cảm dường như có gì đó mách bảo không ổn, Tố Ninh càng giãy giụa, Cảnh Quân càng giữ chặt hơn vài phần. Khi vào trong căn nhà hoang đó, chỉ thấy một cô gái nhỏ nằm dưới sàn nhà, nhìn Tố Ninh mà nhỏ lệ. "Bạch Âm, em sao vậy?" Cô gái nhỏ bỗng nhiên òa khóc, lúc này cũng từ đó đi ra một vài tên cao to đen hôi, bọn họ chỉnh trang lậu quần áo; nhìn Bạch Âm mà mỉm cười. "Em gái, là xử nữ sao?" Tố Ninh có thể không chứng kiến mọi việc, nhưng nhìn thái độ ngả ngớn của bọn họ, cộng thêm sự sợ hãi của Bạch Âm thì cô có thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn vết máu chảy ra trên chiếu, Tố Ninh ôm cô gái nhỏ vào lòng, âm thầm an ủi. "Chị, em sợ lắm! Bọn họ không phải là người!" Giọng của Bạch Âm có chút khàn khàn, hai tay không chịu được mà gãi gãi có thể của mình. Ở cánh tay bên phải đã bị cô gãi cho chảy máu. Trái tim của Tố Ninh bỗng nhiên thắt chặt lại, cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của Cảnh Quân. "Rốt cuộc bao giờ anh mới tha cho tôi? Bạch Âm hoàn toàn vô tội, em ấy không hề làm gì anh cả!" Tiếng cười của người đàn ông lại vang lên. Điều này quả thực đã gây ám ảnh rất lớn cho Tố Ninh, khiến cô không nhịn được mà phải bịt tai lại. "Không có lỗi sao? Diệp Tố Ninh, chính là cô ta đã giúp cô bỏ trốn, và cũng chính Bạch Âm là người đã thú nhận với tôi!" Bàn tay của Tố Ninh nắm chặt vào nhau. Cô quả thực rất muốn vạch trái tim của mình ra xem, rốt cuộc Cảnh Quân có gì mà khiến cho cô phải si mê đến vậy. Mà Bạch Âm bây giờ tháng trí vô cùng hoảng loạn, bất kỳ nói chuyện với ai cũng không thể bình tĩnh lại được. Cô năm nay mới có gần hai mươi tuổi, còn cả độ tuổi thanh xuân ở phía trước. Biết bản thân mình nếu không nhún nhường thì Bạch Âm chính là người đầu tiên chịu thiệt, Tố Ninh gạt bỏ nước mắt, quỳ xuống cầu xin người đàn ông. "Cảnh Quân, tôi cầu xin anh mà, xin anh hãy tha cho cô ấy đi! Bạch Âm còn nhỏ, tôi không thể khiến em ấy phải hy sinh vì tôi được!" Người đàn ông khẽ nhướng mày, đồng thời hắn cũng nhún vai xòe tay, ra hiệu cho đám thuộc hạ mang đến một cái ghế xoay. "Tố Ninh, dường như em đã quên bản chất thật của tôi rồi thì phải? Tôi có thể hy sinh cả tính mạng để cứu một người đã giúp mình; nhưng chỉ cần phản bội tôi, tất cả đều phải chết!" Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì sắp diễn ra thì mấy người lúc nãy lại tiến vào, bọn họ ép Bạch Âm phải há miệng, rồi nhét một thứ chất lỏng màu trắng vào trong miệng cô. "Cảnh Quân, rốt cuộc anh cho em ấy uống thứ gì hả?" Tố Ninh định đứng lên ngăn cản, nhưng đã bị đám thuộc hạ giữ chặt đằng sau. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Âm cứ như người bị thần kinh, liên tục cười không có chủ đích. Đợi được tầm vài phút thì thuốc phát tác, Bạch Âm liên tục kêu nóng, đồng thời muốn cởi tất cả y phục trên người của mình ra. "Không có gì cả! Chỉ là một loại thuốc mới mà bọn họ mới pha chế mà thôi! Cô không phải lo Bạch Âm sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi có thể đảm bảo cô ta đêm nay sẽ giống nhau được thăng thiên!" "Không được! Bạch Âm còn chưa lấy chồng, anh nhất định không được làm bậy với em ấy!" Sắc mặt của Cảnh Quân bỗng trở nên nghiêm lại. Hắn đi đến bên Tố Ninh, ép chặt cô vào tường. "Vậy còn Lưu Ly thì sao? Năm cô ấy xảy ra tai nạn cũng chỉ mới tròn hai mươi tuổi! Nếu không phải tại Tố Ninh cô, thì cô ấy sẽ phải hôn mê đến bây giờ sao?" Không kịp để cho Tố Ninh có cơ hội giải thích, Cảnh Quân đã kêu mấy người đàn ông kia tiến đến, lần lượt cởi quần áo của Bạch Âm. Tiếng khóc bất lực cứ thế vang lên trong đêm, Tố Ninh không còn sức lực để vùng vẫy nữa, cô buông thõng tý xuống, vô hồn nhìn sự kháng cự yếu ớt của Bạch Âm. Rõ ràng cô đã cố gắng không làm hại ai cả, nhưng tại sao Bạch Âm cuối cùng vẫn không thể nào thoát được. Cô ngẩng mặt lên nhìn trời cao, mưa gần nhau đã tạnh, hình ảnh tắc đường dường như cũng không còn nữa. Tiếng thỏa mãn của những người đàn ông cứ thế vang lên, cộng thêm tiếng của Bạch Âm cứ thế nhỏ dần, khuất lặng sau tiếng cãi vã của bọn họ. Cô bây giờ, nom giống hệt một chiếc lá già sắp rời bỏ càng của mình. "Cảnh Quân, nếu hôm nay anh nhất quyết không tha cho Bạch Âm, thì tôi sẽ chết ở đây cho anh xem!" "Anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin anh đừng bao giờ làm liên lụy đến người vô tội!".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD