Bắt đầu của sự đau khổ

1078 Words
Giọng của Tố Ninh cứ ngày càng nhỏ dần, cô bất lực nhìn Bạch Âm cứ thế bị làm nhục nhưng bản thân mình lại chẳng thể làm gì được. Nhưng Cảnh Quân làm gì mà chịu tha cho cô nhanh vậy, hắn khẽ nhếch mép, dùng tay bóp mạnh vào cằm của cô:'' Diệp Tố Ninh, cô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao? Tuy Bạch Âm không liên quan lắm, thế nhưng cô ta chính là đồng lõa thả cô ra ngoài! Như vậy cũng chính là có tội!" Hắn không thương tiếc dùng chân giẫm lên tay của Tố Ninh, mặc cho tiếng khóc của cô ngày một lớn. Cảnh Quân không hiểu tại sao, chỉ cần vào ngày sinh nhật của Lưu Ly hắn lại dễ dàng nổi điên như vậy. "Diệp tiểu thư, cô mau chạy đi! Không cần phải lo cho tôi đâu!" Tiếng của Bạch Âm cứ thế nhỏ dần, làm cho Tố Ninh càng thêm sốt ruột hơn nữa. Mấy tên kia giống như dã thú bị bỏ đói lâu năm, nhào đến chỉ hận không thể nuốt Bạch Âm vào bụng. "Sao tôi có thể bỏ em được chứ! Chính tôi cũng là người có tội trong chuyện này!" Nghĩ là làm, Tố Ninh từng chút một bò đến chỗ của Bạch Âm, muốn đẩy mấy người đàn ông kia ra nhưng rốt cuộc đứng không vững, đập đầu vào cột nhà gần đó. Vốn dĩ đang bị thương nặng, lại thêm lần này bị tiếp khiến cho Tố Ninh lập tức ngất đi. Cảnh Quân vốn dĩ tưởng rằng bản thân mình có thể bỏ mặc làm ngơ, nhưng rốt cuộc cuối cùng hắn cũng không đành lòng, trực tiếp đi đến bế cô vào bệnh viện. "Cảnh tổng, vậy còn cô gái này làm thế nào? Có thể cho chúng tôi chơi thêm một lúc nữa không?" ''Cút!" Giọng của hắn ngày càng tức giận, dọa cho mấy tên du côn sợ hãi vội mặc quần áo chạy nhanh, bảo mặc thân thể của Bạch Âm giữa trời đông buốt giá. Lúc này mấy tên thuộc hạ theo sau cũng đã đến nơi, dẫn đầu là Ôn Tử Nhiên- cánh tay đắc lực nhất của Cảnh Quân. "Thiếu gia!" "Mua đưa cô ta đến bệnh viện, còn tôi sẽ đưa người phụ nữ này về nhà trước!" Ôn Tử Nhiên chưa chuyện gì là chưa nhìn thấy, nhưng khi hắn nhìn thấy Bạch Âm bất động trên sàn thì không khỏi nhíu mày. Thân thể của cô toàn những vết bầm tím, quần áo cũng không được sửa sang lại hoàn chỉnh. Hắn đi đến, bế cô vào lòng. Thân thể của Bạch Âm khẽ run nhẹ, liên tục rúc vào trong lòng của người đàn ông. "Cô nhất thiết phải hy sinh tính mạng của mình như vậy sao?" Bạch Âm khẽ động đậy mắt, mỉm cười nhìn Ôn Tử Nhiên:" Diệp tiểu thư chính là ân nhân cứu mạng của tôi năm đó! Nếu không nhờ có cô ấy, thì đã không có tôi của hôm nay rồi!" Ôn Tử Nhiên tuy không hiểu Bạch Âm suy nghĩ sao mà có thể làm như vậy, nhưng hắn cũng có thể hoàn toàn hiểu được quyết định của cô. Hắn từ nhỏ cũng bị gia đình vứt bỏ, sau này được Cảnh Quân mang về nhà nuôi dưỡng. Con đường chỉ một lúc đã trở lại cuộc sống bình thường. Những ai hôm nay quay được đều bị Cảnh Quân cho người xóa bỏ, sau đó đền lại một số tiền lớn. Những đoạn video bị phát tán trên mạng cũng dần biến mất, và cũng không có ai để ý đến điều đó. … Vài ngày sau, Khi Tố Ninh tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị trói trên giường. Có thể nhìn thấy rõ những vết hằn trên người của cô. Một nữ giúp việc mang theo một bà cháo nhẹ cho Tố Ninh, từ từ cho cô ăn để lấy lại sức. "Bạch Âm đâu rồi?" "Phu nhân! Bạch Âm bây giờ đang được dưỡng thương ở bệnh viện Đông thành, chắc chắn sẽ không sao đâu mà!" Tuy được an ủi nhưng lòng của Tố Ninh vẫn cảm thấy như lửa đốt, cô định bước xuống giường nhưng chợt nhận ra không thể cử động được. Cảnh Quân chính là như vậy! Hắn luôn muốn giam giữ người khác bên mình. Nữ giúp việc vội vàng đến đỡ lấy Tố Ninh, nhưng chưa kịp đỡ thì Cảnh Quân đã đi vào. Áp lực từ hắn khiến cho cô lẫn người giúp việc thấy lo sợ, mọi thứ bỗng trở nên im ắng đến lạ thường. "Cô muốn đi tìm Bạch Âm sao?" "Anh đã làm gì cô ấy rồi!" Giọng Tố Ninh run run, bây giờ toàn thân cô giống như có tảng đá đè lên, muốn nói nhưng lại không có đủ can đảm. Ngược lại Cảnh Quân thì thản nhiên đến kì lạ, hắn vắt chéo chân, từ tốn cầm ly rượu vang trên bàn một hơi uống sạch. "Diệp Tố Ninh, đừng nói là giúp đỡ cô, chỉ cần đưa cô ra khỏi nơi đây thì đã đáng chết rồi!" Bây giờ hắn giống như con thú khát máu người, tuy chỉ vô tình lướt sang nữ giúp việc nhưng ngay lập tức khiến cho cô ta trở nên sợ sệt. "Anh không được làm hại cô ấy!" Tố Ninh lập tức tức giận hất đổ lọ hoa trên bàn, những mảnh vỡ rơi xuống sàn nhà, đâm vào chân của người đàn ông. Hắn tự tay lấy miếng thủy tinh khiến máu ngay lập tức chảy ra ngoài. Hai người phụ nữ trong phòng giống nhau có một áp lực vô hình đè nặng lên, tất cả đều theo phản xạ lùi ra đằng sau. "Diệp Tố Ninh, hình như em đã biết phản ứng lại rồi!" "Anh muốn làm gì?" Cảnh Quân cầm lấy bát cháo trong tay người giúp việc, từ từ đổ lên người Tố Ninh. Do chưa được thổi nguội, cộng thêm việc vết thương chưa lành khiến cho Tố Ninh nhăn mặt lại, định hất bỏ nhưng đã bị Cảnh Quân giữ chặt. "Diệp Tố Ninh, có đau không? Lúc Lưu Ly bị tai nạn rõ ràng cô có thể giúp cô ấy, nhưng cô lại đứng làm ngơ?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD