Chỗ cháo nóng từng chút một đổ xuống cánh tay của Tố Ninh, khiến cho vết thương càng thêm ửng đỏ. Cô càng muốn giãy giụa, thì Cảnh Quân càng ngày càng nắm chặt hơn.
Hắn muốn cô nhớ lại lý do năm xưa tại sao Lưu Ly lại hôn mê, hắn cũng ép cô phải trả giá cho những lỗi lầm mà mình gây ra. Thế nhưng Cảnh Quân lại quên mất, trong chuyện này cũng có lỗi của hắn.
Khi Lưu Ly hai mươi mốt tuổi, cô gặp lại Cảnh Quân tại công ty của hắn. Khi nhìn thấy cô bé năm xưa, lòng của Cảnh Quân có chút dậy sóng, hắn mặc cho cô liên tục từ chối, vẫn đi theo Lưu Ly đến cùng.
Thế nhưng do người đàn ông có quá nhiều công việc bận, cộng thêm lúc đó tự dưng có một cô gái là hôn thê của Cảnh Quân xuất hiện, khiến cho Lưu Ly bỗng nhiên bị stress nặng. Cũng may lúc đó có Tố Ninh chất hiện, mới có thể khiến cho Lưu Ly hồi phục lại tinh thần.
Những bữa cơm thiếu sự góp mặt của người đàn ông ngày càng nhiều. Ôn Tử Nhiên vì sợ tình cảm của thiếu gia rạn nứt nên thường xuyên đến an ủi Lưu Ly. Nhưng những lời nói đó đều bị lãng quên khi cô phát hiện Cảnh Quân đang quen cô gái khác.
Tâm lý ngày càng bất ổn, Lưu Ly cuối cùng rủ Tố Ninh đi uống rượu để giải tỏa tinh thần. Vậy mà trên đường về nhà, lại có chiếc xe chạy ẩu đứt phanh, trực tiếp đâm thẳng vào Tố Ninh; nhưng đúng lúc đó Lưu Ly lại lấy thân mình ra đỡ.
Gần tám năm rồi, tên hung thủ của ngày hôm đó cũng chưa được tìm thấy. Hắn liên tục sai Ôn Tử Nhiên đi điều tra nhưng vẫn không thấy kết quả.
Cứ thế, vụ tai nạn dần chìm vào quên lãng.
"Cảnh Quân, chẳng lẽ chuyện này không có sự liên quan của anh sao? Nếu lúc đó anh không mải trêu hoa ghẹo bướm, thì Lưu Ly có bị trầm cảm nặng như vậy không? Khi sức khỏe của cô ấy ngày càng yếu, liên tục phải đi truyền máu thì anh ở đâu? Anh liên tục trách tôi không cứu Lưu Ly, nhưng thật ra anh mới là người trực tiếp đẩy cô ấy vào chỗ chết!"
Vốn dĩ Tố Ninh định nhẫn nhịn, thế nhưng cô lại cảm thấy bất bình thay cho Lưu Ly. Cảnh Quân đến giờ vẫn như vậy, không bao giờ chịu trách nhiệm về bản thân mình.
Thân thể của người đàn ông khẽ động đậy, chiếc bát trong tay cũng rơi xuống đất, vỡ tan tành. Người giúp việc trong phòng định tiến đến dọn nhưng đã bị hắn ngăn lại, hơn nữa còn dùng ánh mắt cảnh cáo để bảo cô ta ra ngoài.
"Lưu Ly bị bệnh gì mà phải truyền máu?"
Cảnh Quân dường như cảm thấy thì ra bản thân mình đã quá muộn để hiểu Lưu Ly. Thời gian trước kia, thứ hắn để ý duy nhất chỉ có công việc mà thôi.
"Cô ấy bị bệnh máu khó đông! Cho dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng có thế khiến cô ấy bị chết vì mất máu!"
Giọng của Tố Ninh có chút khinh bỉ. Tiếng xích bên cạnh vang lên leng keng, đánh thức tâm trí của người đàn ông. Hắn loạng choạng đứng dậy, đi từng bước ra bên ngoài.
"Cậu, mau đến cởi khóa cho cô ta!"
Tên hộ vệ nhận chìa khóa từ Cảnh Quân, nhanh chóng đến bến chỗ Tố Ninh. Không hiểu vì chặt quá hay do bị xích quá lâu, những vết ửng đỏ đã xuất hiện trên tay cô.
Tố Ninh không nhìn cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những thay đổi của Đông thành trong thời gian qua.
…
"Thiếu phu nhân, cô ăn một ít cháo đi!''
"Quản gia Trương, đây là cháo gì vậy?"
"Là cháo tôm, hôm nay tôi mới mua được một ít, ăn rất ngon!"
"Tôi bị dị ứng với hải sản!"
Tố Ninh mỉm cười có chút gượng gạo nhìn bà quản gia, nhưng cô cũng không để ý nhiều, chỉ lẳng lặng đếm những quả bóng đang dần bay cao hơn trên trời.
Bà quản gia cũng hiểu ý, định lui ra ngoài nhưng lại đụng trúng Cảnh Quân; số cháo trên mâm cũng suýt chút nữa đổ vào người hắn.
"Cô ta sao vậy?"
"Thiếu gia, thiếu phu nhân bị dị ứng với hải sản!"
Người đàn ông khẽ nhếch mép, hắn nhìn Tố Ninh trên giường, không nói không rằng bóp chặt lấy cằm của cô; ép Tố Ninh một mạch uống hết chỗ cháo tôm kia.
Ruột gan giống như bị đảo lộn, hơn nữa vì cháo nóng khiến cô bị phỏng, nhưng điều đó Cảnh Quân đều không quan tâm. Hắn ép chặt cô vào tường, không cho Tố Ninh nôn ra dù chỉ là một chút.
"Uống hết đi! Không phải năm xưa cô bỏ thuốc vào cháo để được ngủ cùng với tôi sao? Diệp Tố Ninh, chẳng lẽ cô quên mất những việc hổ thẹn mà mình làm rồi sao?"
Tố Ninh bất giác lấy tay che miệng, những gì mà Cảnh Quân nói căn bản cô không hề để tâm. Thế nhưng tay cô vẫn chưa khỏi hẳn, cộng thêm mấy vết thương cũ nên đến giờ Tố Ninh vẫn chưa thể khỏi được.
Nhưng Cảnh Quân vẫn chẳng huống tha, sau khi xác nhận cô đã nuốt hết đống cháo kia vào bụng, hắn mới bình tĩnh cầm điện thoại đi ra ngoài. Bỏ mặc Tố Ninh yếu ớt nằm trên giường bệnh.
Có thể bắt đầu phát ra những nốt đỏ, dần dần xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Tố Ninh càng gãi, thì chỉ nhận lại những vệt máu dài chảy ra.
Đã rất lâu rồi, hình như cô chưa bị như vậy.
Lúc này bà quản gia đi vào, thấy Tố Ninh có gì đó không ổn. Sau khi lại gần thì phát hiện cô đã lâm vào hôn mê sâu, hơi thở cũng dần yếu ớt hơn.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân gặp chuyện rồi!"