"Thiếu gia, thiếu phu nhân gặp chuyện rồi!"
Bà quản gia vội vàng sang thư phòng tìm Cảnh Quân, nhưng lại phát hiện hắn không có ở trong phòng. Ngay lập tức bà cho người đi tìm khắp biệt thự, nhưng vẫn không có tin tức của hắn.
"Quản gia, bà cần gì làm vậy? Rõ ràng thiếu gia không hề quan tâm đến phu nhân, bà cứ mặc kệ cô ấy như vậy là được rồi!"
"Chát!"
Bà quản gia thu tay của mình lại, tức giận nhìn nữ giúp việc vừa nói; ở đây là Cảnh gia, tuy Tố Ninh không được thiếu gia coi trọng, nhưng bọn họ cũng nên làm sao phù hợp với công việc của một người hầu.
Tố Ninh ở trên phòng không rõ sống chết, người cô càng ngày càng nóng, nếu không được cứu chữa chắc sẽ nguy hiểm mất.
Nghĩ đến chuyện này, mà nhanh chóng chạy lên lầu, đúng lúc đụng phải Ôn Tử Nhiên từ ngoài cửa đi vào.
"Bà có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?"
"Cậu Ôn, phu nhân gặp chuyện rồi!"
Ôn Tử Nhiên lập tức nhăn mặt, vội vàng lên lầu xem thử. Hắn cũng không cần biết Tố Ninh có cho mình vào hay không đã dùng chân đạp mạnh cánh cửa sang một bên.
Tố Ninh đang trong trạng thái hôn mê sâu, nhiệt độ cơ thể cô cũng ngày càng nóng. Mà quản gia đã nhiều lần chườm đá nhưng vẫn chưa thể khỏi được.
"Còn không mau gọi thiếu gia về nhà?"
Nữ giúp việc sợ hãi đứng sang một bên, cô ta run lẩy bẩy nhìn Ôn Tử Nhiên và bà quản gia. Cô ta cũng sợ mình nói gì không đúng sẽ bị phạt roi mất.
…
Khi Cảnh Quân về đến nhà thì trời đã sáng, hắn từng bước loạng choạng lên lầu, định vào phòng của Tố Ninh nhưng lại không thấy cô đâu.
Cả căn biệt thự bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng gió cứ thế vang lên bên cạnh tay người đàn ông, Cảnh Quân có chút sợ hãi núp vào góc tường.
Lúc này, tiếng mở cửa vang lên, bà quản gia hớt hải chạy xuống bếp nấu ít canh gà, sợ rằng nếu Tố Ninh tỉnh lại thì cô sẽ bị đói.
"Bà đang làm gì vậy? Ôn Tử Nhiên và cả mọi người đi đâu hết rồi?"
"Thiếu gia, đêm qua phu nhân bỗng bị sốt cao, hơn nữa còn bị lâm vào trạng thái hôn mê sâu nên đã được đi vào bệnh viện rồi!''
Nghe được lời này từ quản gia, Cảnh Quân có chút chột dạ. Rõ ràng hắn đã biết cô bị dị ứng với hải sản, nhưng vẫn ép Tố Ninh phải uống bằng hết cái bát cháo kia.
Nghĩ lại việc làm của mình đúng là không phải con người, Cảnh Quân định đi lấy xe nhưng trước mặt bỗng xuất hiệu một người phụ nữ ôm chầm lấy hắn.
"Mỹ Chi, có phải em đã quên những gì tôi nói rồi đúng không?"
Người phụ nữ kia căn bản không coi lời nói của Cảnh Quân ra gì, cô ta nũng nịu, liên tục cọ má vào người của hắn.
"Quân Quân, ở đây đẹp quá! Anh cho em ở đây với anh được không?"
"Tô Mỹ Chi, đây không phải là nơi cho em nghịch ngợm!"
Bà quản gia định lên tiếng nhưng thấy Cảnh Quân nói trước thì cũng yên lòng. Tuy bà nhiều lúc cũng không ưa Tố Ninh, nhưng dù sao cũng là phu nhân của Cảnh thị, nên không thể không nghe theo.
Nhưng cái cô Tô Mỹ Chi này quả thật rất quá quắt. Nếu năm xưa không phải do cô ta giở trò, thì Lưu Ly tiểu thư sẽ không tái phát bệnh cũ.
Một người phụ nữ độc ác như vậy, mà ngay cả Cảnh Quân cũng không nhận ra.
"Quân Quân, anh định đi đây vậy?"
Tô Mỹ Chi có thể nhận thấy rõ sự sốt ruột của người đàn ông, nhưng cô ta không vội. Điều mà người phụ nữ này muốn, chính là có thể được ở trong căn biệt thự này.
"Tô tiểu thư, phu nhân bị bệnh, nên thiếu gia cần đến để chăm nom!"
Sắc mặt của Tô Mỹ Chi ngày càng tồi tệ, cô ta chưa kịp để bà quản gia nói xong, đã xông đến tát vào má của bà.
Mọi người vội giật mình đến đỡ bà dậy, tất cả đều ai oán nhìn người phụ nữ độc ác kia. Thế nhưng lại chẳng có ai dám lên tiếng phản đối cả.
"Bà già thối, tôi có hỏi bà sao?"
Vốn dĩ định tát thêm cái nữa, nhưng tay của Tô Mỹ Chi đã bị Cảnh Quân ngăn cản lại. Hắn cầm rất mạnh, thậm chí là còn chẳng có chút nhường nhịn gì cả.
"Quân Quân, em đau quá!"
Cổ tay truyền đến cơn đau buốt, nhưng ngoài việc kêu ca thì Tô Mỹ Chi chẳng thể làm gì cả. Cô ta nước mắt ngấn lệ nhìn Cảnh Quân, nhưng còn chưa kịp lên tiếng nào thì đã bị vứt xuống đất.
"Tô Mỹ Chi, có phải tôi không quản là em thích làm gì cũng được đúng không?"
Bà quản gia hơi giật mình, nhưng bà cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn nồi canh của mình bị đổ bỏ. Nếu không phải do Tô Mỹ Chi ra tay quá đột ngột, thì bà cũng không phải bị như vậy.
Sức mạnh của Cảnh Quân rất lớn, cộng thêm việc hắn chưa được nghỉ ngơi đã bị quấy rầy nên tâm tình không tốt, nhìn vết thương trên tay của Tô Mỹ Chi có thể nhận thấy rõ. Sau khi xác nhận bà quản gia không có việc gì mới bỏ tay của mình ra.
Tô Mỹ Chi sợ hãi cầm lấy túi sách, nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Thiếu gia, cậu có sao không?"
"Diệp Tố Ninh sao rồi?"
"Bác sĩ nói phu nhân đã có thể khỏe lại! Nhưng do vết thương ở tay bị hỏng nặng, nên cần được chữa trị kịp thời! Họ cũng nói nguy cơ phu nhân sẽ bị liệt tay trái là khá cao!"