"Họ cũng nói nguy cơ phu nhân sẽ bị liệt tay trái là khá cao!"
Bà quản gia có chút đau lòng mà rơi nước mắt. Tuy Tố Ninh có làm hại Lưu Ly tiểu thư đi chăng nữa, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, làm sao có thể chịu được cú sốc to lớn này cơ chứ.
Nghĩ là làm, bà lại lật đật một lần nữa đi xuống bếp, nấu cho cô một bát canh khác.
Mà người đàn ông lúc này lại chẳng thể nói thêm gì nữa. Hắn không biết bây giờ mình nên vui hay buồn nữa: vui vì cuối cùng Tố Ninh cũng mất đi đôi tay thích nhảy múa, nhưng trong lòng hắn lại giống như có một tảng đá, đè nặng trong lòng vậy.
"Thiếu gia, cậu có muốn đi thăm phu nhân không?"
"Không cần!"
Hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều, vội cầm lấy tây trang, nhanh chóng đuổi theo Tô Mỹ Chi ở phía trước.
…
Tố Ninh đã hôn mê gần ba ngày và đang có dấu hiệu hồi phục tốt. Bác sĩ nói chỉ cần cô được tính dưỡng đầy đủ thì sức khỏe cũng không có gì phải đáng lo.
Tô Mỹ Chi gật đầu nhìn ông bác sĩ sắp nghỉ hưu, tù trong túi xách lấy ra một xấp tiền. Cô ta huênh hoang tự đắc cầm lấy một ống tiêm gần đó, giấu vào trong túi xách.
"Bác sĩ Định, ông làm gì vậy? Chẳng lẽ để cô gái đó tự tung tự tác ở bệnh viện ta sao?"
"Cô còn không nhanh lên gọi cho Cảnh tổng! Cô gái trên tầng có lệnh hệ gì, chúng ta đều không sống nổi đâu!"
Nữ y tá nghe lời trưởng khoa, loạng choạng đi về phía bàn làm việc, nhanh chóng gọi điện cho Cảnh Quân.
Phòng bệnh của Tố Ninh ở trên tầng cao nhất, vì vậy Tô Mỹ Chi chỉ còn cách đi lên bằng thang máy mà thôi. Cô ta lặng lẽ cầm chiếc kim tiêm trong tay mình, sau khi xác nhận có dung dịch màu trắng ở trong đó thì không khỏi nở nụ cười.
Năm đó rõ ràng Cảnh Quân đã hứa sẽ cưới cô ta làm vợ. Vậy mà chỉ vì cái chết của Lưu Ly, hắn ngay lập tức thay đổi thái độ. Nghĩ đến miếng thịt đưa đến tận miệng còn để rơi mất, Tô Mỹ Chi không chịu được liền chửi thề một tiếng.
Cánh của phòng bệnh từ từ mở ra, Tố Ninh nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền. Trên miệng cô vẫn còn bình oxy, chỉ cần tháo ra là sẽ gặp nguy hiểm.
"Diệp Tố Ninh, không phải năm đó chị oai lắm sao? Chị còn thay mặt Lưu Ly năm đó đến giáo huấn tôi một trận! Vậy mà đã bảy năm trôi qua, tôi đã thành công còn chị thì thất bại! Diệp Tố Ninh, chị bây giờ chẳng khác gì làm con chó cho người ta!"
Tô Mỹ Chi bây giờ vẫn cực kỳ căm phẫn Tố Ninh. Cô ta nhớ hồi tám năm trước, nhà họ Diệp vì mãi không có cháu nên quyết định nhận cháu nuôi; thật trùng hợp người được nhận lại là Tô Mỹ Chi.
Sống trong nhung lụa hơn hai mươi năm, vậy mà khi Tố Ninh trở về, Tô Mỹ Chi bỗng giống như trở thành người ngoài. Sự bao dung của bà nội, sự ân cần của người cha tất cả đều bị Diệp Tố Ninh cướp hết.
Tại sao cô ta lại có quyền được hạnh phúc như vậy? Rõ ràng Tố Ninh chỉ là con của một người giúp việc, vậy mà vịt một ngày bỗng hóa thành thiên nga.
Tô Mỹ Chi càng ngày càng đến gần, sau khi xác định Tố Ninh hôn mê thật thì mới từ từ tiêm vào tay cô thứ chất lỏng màu trắng kia.
Đây chính là thứ ma túy mà Xã hội đen đang điều chế, hơn nữa còn đang được thử nghiệm ở cơ thể người. Nếu Tố Ninh vẫn cứ hôn mê như vậy, thì tốt nhất hãy để cô chế đi.
Nhưng cô ta còn chưa cười được bao lâu thì Cảnh Quân bỗng nhiên đạo cửa đi vào. Nhìn sắc mặt của Tố Ninh ngày càng xanh xao cộng thêm chiếc kim tiêm trong tay Tô Mỹ Chi, hắn tức giận đẩy cô ta vào góc tường.
Vốn dĩ cho rằng Cảnh Quân sẽ không quan tâm, nhưng thật không ngờ hắn lại làm như vậy. Tô Mỹ Chi càng muốn thoát ra thì cơ thể càng bị giữ chặt, Cảnh Quân bây giờ giống như một con thú khát máu người.
"Rốt cuộc cô đã làm gì Diệp Tố Ninh?"
Giọng người đàn ông có chút khàn khàn. Đâu đó trên quần áo vẫn có mùi rượu khiến Tô Mỹ Chi không nhịn được phải bịt mũi lại.
"Cảnh Quân, không phải anh ghét cô ta như vậy sao? Em giúp anh xử lý, chỉ cần anh đồng ý kết hôn với em là được rồi!"
Tô Mỹ Chi không hề ngại ngùng làm lộ ra những bộ phận cơ thể. Mấy bác sĩ định xem trộm nhưng nhìn thấy cảnh này thì lập tức quay ra chỗ khác.
Cô ta giống như một con rắn, từ từ sờ soạng khắp cơ thể người đàn ông. Nhưng từ đầu đến cuối, Cảnh Quân lại chẳng hề có phản ứng gì cả.
Tô Mỹ Chi còn chưa kịp làm gì thì đã bị Cảnh Quân bóp chặt cổ, giọng của hắn từng chút một giống như từ địa phủ, oản từng chút một vào tay của cô ta:" Cho dù Diệp Tố Ninh có biết người đi chăng nữa, cũng không đến lượt loai người như cô xử lý hộ!"
Cô ta quả thực chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của Cảnh Quân. Bởi vì Tô Mỹ Chi biết người đàn ông này hận Tố Ninh bao nhiêu.
Mà cơ thể của Tố Ninh đang yên lành bỗng trở nên có hiện tượng lạ. Cô liên tục sùi bọt mép, sắc mặt cũng ngày càng trắng đi. Điều này ngay lập tức khiến cho Cảnh Quân thấy lo sợ, hắn vội kêu các bác sĩ đến kiểm tra.
"Rốt cuộc cô đã tiêm thứ thuốc gì lên người Diệp Tố Ninh?"
"Không có gì cả! Thứ này chỉ giúp cô ấy chết sớm hơn thôi!"