Những hình ảnh trước mặt cậu biến mất, lại đến một đoạn hồi ức khác. Từng chút từng chút một, đúng như lời mẹ cậu nói. Khi bà sinh cậu, cha cậu đã hành lễ. Khi cậu chập chững biết đi, khi cậu tiếp xúc với những kí tự La Tinh, khi cậu học sử dụng vũ khí. Mỗi lần đó, mặt đất trong khu vườn hoa anh đào lại được dịp nở ra kí tự của quỷ. “Lý Thái Sang.” - Giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau. Cậu xoay người, kinh ngạc. - Mẹ... “Thái Sang, con đã lớn khôn thế này. Mẹ rất vui.” - Bà bước đến và ôm lấy cậu. Lý Thái Sang biết đều này là không thể, càng không nên, nhưng cậu không cách nào đẩy bà ra. - “Nỗ lực của con bao nhiêu năm qua, ta đều thấy. Thật lòng, ta rất hạnh phúc. Con đang sống cuộc sống mà con muốn.” - Mẹ... - Lý Thái Sang ôm lấy bà. Một người đã chết có thể có hơi ấm này sao?

