Chương 41: Giải thoát

1757 Words

Lý Thái Sang đã ở đó được một tuần, cái thế giới tốt đẹp đến không ngờ. Họ vị tha, họ thật thà, họ giàu lòng thương xót cho kẻ khác. Nhà nguyện lúc nào cũng có người thành tâm khấn xin. Các khu chợ không có lấy một tên trộm vặt. Mọi người chào nhau bằng sự niềm nở, môi rạng rỡ cười. Có lẽ cậu là người duy nhất ở đây trưng ra bộ mặt lo âu phiền toái. - Thái Sang, con ổn chứ? - Mẹ cậu hỏi, trong lúc chuẩn bị bữa trưa trong bếp. - Con ốm sao? - Không. Con ổn. - Lý Thái Sang trả lời. Cậu cảm thấy có lỗi vì khiến mẹ cậu lo lắng. Nhưng có thứ gì đó cứ khiến cậu không thể yên lòng. - Sao con không ra ngoài cùng Phương Kiệt cho khuây khỏa? - Bà hỏi. - Phương Kiệt sao? - Lý Thái Sang ngạc nhiên. - Ừ. Hai đứa có thể cùng đi câu, như thường lệ ấy. Đó là một “thường lệ” thật lạ lùng. Trong kí ức

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD