Lý Kỳ Minh lờ mờ tỉnh dậy với cơ thể mỏi nhừ. Điều lạ lùng là vết thương trên cánh tay cậu không còn đau nhức như lúc chiều nữa. Cậu ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh hẳn, nhận ra Lâm Kỳ Tuấn đang chuẩn bị đồ đạc ở bên cạnh. Cậu ngẩn người nhìn anh, rất muốn xin anh cho mình đi cùng, nhưng càng không muốn trở thành gánh nặng. Có thể Lâm Kỳ Tuấn thật sự không giành tình cảm gì cho cậu, nhưng cậu biết anh sẽ chẳng để ai chết trước mặt mình. Cảm giác bao trùm hai vai cậu khi nghĩ rằng đây lại là lần cuối cậu nhìn thấy anh khiến trái tim cậu chùng xuống.
Lâm Kỳ Tuấn chuẩn bị đồ đạc xong thì thay đồ. Ánh trăng màu xám miết trên cơ thể anh từng đường nét rắn chắc hoàn hảo. Nó khiến Lý Kỳ Minh nhớ đến mấy chuyện lộn xộn cách đây vài giờ. Cậu đỏ mặt, cúi đầu. Lâm Kỳ Tuấn tuy không nói lời nào, nhưng vẫn xem rõ từng cử chỉ của cậu. Thay đồ xong, anh đến ngồi bên giường.
- Thật sự muốn đi cùng tôi?
- Nếu... Nếu ở lại đây cũng đâu chắc là an toàn, phải không? - Cậu biết rõ đó chỉ là cái cớ. Cả anh cũng biết như vậy.
Lâm Kỳ Tuấn đăm chiêu suy nghĩ, sau cùng miễn cưỡng đồng ý:
- Thì đi. Nhanh dậy thay quần áo.
Lâm Kỳ Tuấn rời giường, lại soạn lại vài thứ đặt vào trong ba lô.
- Em... thật sự có thể đi cùng?
- Ừ. - Lâm Kỳ Tuấn đáp, vẫn cái giọng điềm tĩnh như cũ. - Nhưng em phải hiểu điều này, em phải tự bảo vệ mình ở đó.
- Em hiểu. - Lý Kỳ Minh lại cúi đầu.
- Em sẽ không thể dựa dẫm vào tôi, trong mọi chuyện.
- Em biết.
- Và nếu em gặp nguy hiểm, tôi sẽ bỏ mặc em.
Lý Kỳ Minh do dự, nhưng vẫn trả lời, chỉ sau một chút khoảng lặng thôi.
- Em hiểu.
Lý Kỳ Minh nhanh chóng rời khỏi giường và thay quần áo, mặc dù cơn đau âm ỉ truyền đến từ vùng dưới thắt lưng khiến cậu gắng gượng lắm mới có thể đứng nổi. Lâm Kỳ Tuấn ném cho cậu một chiếc áo trùm màu đen. Cậu đã nghĩ nó là áo đồng phục của trường, nhưng không phải. Nó dày hơn nhưng nhẹ hơn. Cậu không biết nó được làm từ thứ gì, khi chạm vào rất mềm, rất ấm, nhưng mặc vào lại không quá nóng. Lâm Kỳ Tuấn mặc một chiếc tương tự, nó lớn hơn cái cậu đang mặc một chút. Nó làm những lời lẽ đau lòng anh nói vài phút trước nhanh chóng tan đi trong đầu cậu. Lý Kỳ Minh thật sự cảm động, nhưng cậu biết mình không nên nói ra. Điều đó sẽ làm phiền anh.
Cả hai theo lời Dã Tư Thành dặn, xuống sân sau khu kí túc khi đêm đã điểm. Lúc họ xuống đến nơi thì những người khác đã ở đó rồi. Lý Kỳ Minh khá ngạc nhiên vì họ đều mặc áo trùm, thoạt trông khá giống cậu và Lâm Kỳ Tuấn. Hành lí được mang khá gọn. Họ đều không biết có thứ gì đang chờ họ ở bên kia. Dư Chấn Phong có lẽ là người mang đồ đạc lỉnh kỉnh nhất, cả một ba lô to sụ ở sau lưng anh ta, mặc dù Phàm Hán Nguyên đã tự mang hành lý của cậu ấy. Giữa sân, Dã Tư Thành đã vẽ một vòng tròn màu tím. Trông nó hệt như cái được vẽ ở khu hành lễ vào đêm hôm trước. Những hình ảnh giết chóc lại hiện về. Lý Kỳ Minh thoáng rùng mình khi nghĩ rằng mình sắp phải đối mặt với những cảnh tượng ấy một lần nữa.
- Đây là cái gì? - Lâm Kỳ Tuấn thản nhiên hỏi. Không hiểu sao Lý Kỳ Minh lại nghĩ là anh đã biết câu trả lời rồi.
- Đạo. - Lý Thái Sang đáp. - Nó dùng để liên thông với Địa Ngục. Nói nôm na là một lối đi không bền vững.
- Vậy sao các người còn vẽ nó ở buổi lễ chứ? - Dư Chấn Phong lập tức quay sang hướng Dã Tư Thành, giọng điệu oán trách rất rõ ràng.
- Chúng tôi... không biết là nó sẽ thực sự hoạt động.
- Vậy các người định dùng thứ này để đến Địa Ngục sao? - Lâm Kỳ Tuấn hỏi.
- Ừ! - Lý Thái Sang bước vào tâm vòng tròn. Những người khác cũng tiến vào theo cậu ta. - Theo ghi chép trong sách, quỷ dữ có khả năng tự do mở đạo bất cứ khi nào chúng muốn. Nhưng đối với con người, chúng ta phải có những hình vẽ để giữ lại lối ra. Thêm nữa, chúng ta không thể đi qua nếu không có chất dẫn.
- Lilith cũng đã nhắc đến chất dẫn trong buổi lễ. Nó là gì? - Dư Chấn Phong lại hỏi.
- Máu. - Lý Thái Sang đáp ngắn gọn, sau đó rút thanh gươm bạc của cậu ta ra. Trên đó vẫn còn vương một chất dịch đen nhờn. Có vẻ cậu ta muốn cắm nó xuống tâm vòng tròn, nhưng lại dao động. - Tôi nghĩ là mình nên nói điều này trước khi chúng ta khởi hành. Nơi đó là Địa Ngục. Những thứ tồn tại ở đó chỉ có thể là quỷ dữ và tội lỗi. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, đừng mất cảnh giác.
Suy cho cùng, đó chỉ là những lời vô thưởng vô phạt. Nó không thật sự giúp được gì ngoài việc châm ngòi sợ hãi. Tay Lý Kỳ Minh siết chặt. Cậu đang run. Khi cậu nghĩ là tim mình đang đập nhanh đến nỗi vỡ tung thì Lâm Kỳ Tuấn kéo cậu đứng sát lại với anh. Lý Kỳ Minh chưa bao giờ thấy khuôn mặt anh nghiêm túc và lạnh lẽo đến như vậy. Hơn cả những lời Lý Thái Sang vừa nói, biểu cảm của anh khiến cậu nhận ra quyết định đi đến Địa Ngục là chuyện ngu ngốc thế nào. Nhưng có lẽ không kịp quay đầu nữa.
Lý Thái Sang một tay giữ cán, tay còn lại miết chặt lưỡi gươm. Chất lỏng màu đỏ sánh đặc từ từ chảy xuống, chậm rãi hòa quyện với dịch thể màu đen. Khi cả hai thứ chất lỏng tràn xuống những hình vẽ đầy mặt đất, nó bắt đầu ánh lên một màu tím đen. Không lâu sau, cả vòng tròn và những ký tự trên đó đồng loạt phát sáng. Thứ ánh sáng giống như thứ mà Lilith đã tạo ra trong buổi lễ. Lý Kỳ Minh đã nghĩ đến những sợi gai đen ngòm trồi lên từ mặt đất, nhưng nó không xảy ra.
Trước mặt cậu, Dã Tư Thành giữ thật chặt thanh gươm bạc. Tất cả mọi người đều nín thở. Lý Kỳ Minh không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng từ bên trong những kí tự kì lạ, khoảng không được mở ra dần và cậu dường như đã thấy được thứ gì đó chuyển động bên dưới. Gió bắt đầu tràn từ các khe hở lên, miết sau gáy một cảm giác lạnh sắc u ám và cái mùi âm ẩm như tro tàn ngâm trong nước bùn lâu ngày, ngai ngái đến khó chịu. Mặt đất bắt đầu chuyển động, mềm mại và uyển chuyển như thể họ đang đứng trên thân của một con rắn. Lý Kỳ Minh nhìn thấy những cái cây xung quanh thấp dần đi và khu ký túc cũng nhanh chóng biến mất. Thứ mùi ẩm mốc kia tràn nhanh vào khí quản, khiến cậu choáng váng trong vài giây. Khi cậu mở mắt trở lại, toàn thể không gian đã thay đổi.
***
Hiệu trưởng đứng từ phòng cao nhất của khu nhà bạc, nơi có thể dễ dàng quan sát những gì đang diễn ra tại sân sau của khu ký túc. Khóe miệng ông vểnh cao khi vòng tròn màu tím sáng rực lên trong không gian. Vậy là bọn nhóc đã làm được. Vậy là ông đã làm được.
- Người có hài lòng không, nữ hoàng của tôi?
Ông quay lại hướng bàn làm việc, nói với người phụ nữ đang vắt vẻo thân thể hoàn hảo của mình trên đó. Đôi môi đầy đặn bên dưới mái tóc đỏ nhoẻn cười, để lộ chiếc răng nanh nhọn sắc tinh ranh.
- Lại đây nào, nô lệ của ta.
Như chỉ chờ có bấy nhiêu, người đàn ông nhanh chóng trút bỏ từng lớp áp trên người, vội vã tiến lại chiếc bàn, vồ lấy thân thể trước mắt mà ngấu nghiến mút mát hòng dằn xuống cảm giác dục vọng đang sôi trào từ sâu trong mình. Đôi mắt đen sẫm của Lilith thoáng chốc dao động. Chiếc đuôi của ả chậm rãi ve vuốt tấm lưng trần núc ních mỡ của người đàn ông đang quỳ dưới chân.
- Phải. Không ai có thể thoát được sự cám dỗ của ta. Không một ai.
Ả ta nhìn về hướng sân sau khu ký túc, nơi ánh sáng tím vừa tắt, trả lại cho không gian một màn đêm hoàn hảo. Nụ cười tinh quái lại vẽ lên trên khuôn mặt xinh đẹp ma quỷ.
[Còn tiếp]