Chương 11: Chuẩn bị

2044 Words
Trời chập tối. Những bóng người trong Gabriel lại lủi thủi trở về phòng riêng. Một số khác thì đã lên đường rời đi từ sớm. Phàm Hán Nguyên rời khung cửa sổ, đến ngồi cạnh Dư Chấn Phong, tay vẫn không ngừng siết chặt chiếc vòng đen mịn. Lâm Kỳ Tuấn lại ngáp dài một cái, quăng cuốn sách qua một bên và lại lôi Lý Kỳ Minh về phòng. Phần Dã Tư Thành, cậu ta không ngừng đi đi lại lại vì lo lắng. Lý Thái Sang đã rời đi khá lâu, lại chẳng hề có tin tức gì. Theo như lời Lilith nói, họ chỉ có thời hạn 7 ngày trước khi Satan bắt đầu ra tay trừng phạt, và họ đã bỏ hoàn toàn một ngày lãng phí ngồi đây. Ngay khi Dư Chấn Phong định rời khỏi căn phòng ngột ngạt này thì cánh cửa mở ra và Lý Thái Sang trở về. Trên mặt cậu ta có vài vết xước và áo khoác cũng bị cào rách đôi chỗ. - Cậu không sao chứ? - Dã Tư Thành lập tức chạy lại. - Làm sao cậu có thể sống sót được, ở ngoài đó... - Phàm Hán Nguyên có vẻ còn ngạc nhiên hơn cả Dư Chấn Phong. - Đó là nghề của tôi mà. - Lý Thái Sang cười, ngồi xuống ghế. Trông cậu ta mệt mỏi hơn hẳn đêm hôm trước, nhưng không có vẻ gì là tinh thần bị sứt mẻ hay khuất phục. Quả là một thanh niên có ý chí kiên vững hơn người. Dã Tư Thành bắt đầu hỏi han về chuyến đi với hi vọng mọi thứ đều ổn thỏa, nhưng câu trả lời nhận được từ Lý Thái Sang lại khiến mọi người lo lắng thêm một bậc. - Tôi đã đến tìm chủ nhân của thanh gươm này. - Lý Thái Sang đặt thanh kiếm bạc của mình lên bàn và Dã Tư Thành ngầm hiểu rằng cậu ta cũng đang ám chỉ thanh kiếm của anh. - Theo những gì ba tôi kể lại. Bản gốc của chúng có sức mạnh trừ quỷ lớn hơn hai bản mà chúng ta hiện có, nhưng không may là họ đã rời đi từ lâu. - Họ? Bản gốc? - Tôi không hiểu cậu muốn nói gì, Dã Tư Thành cũng khó lòng theo kịp câu chuyện. Lý Thái Sang cau mày khi nghe câu trả lời của Dã Tư Thành. Cậu ta nghĩ rằng Dã Tư Thành đã biết toàn bộ sự thật. Xem ra không phải thế. - Bố anh không chỉ hèn nhát giấu nhẹm đi thanh kiếm, mà cả sự thật về nó cũng giấu luôn sao? - Chuyến đi dài với nhiều biến cố dường như đã biến cậu ấy thành một người cộc cằn hơn, dù trước đó đã chẳng thân thiện cho lắm. - Rốt cuộc thì ông ta để lại cho anh cái gì chứ? - Ông ấy đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc rèn luyện sức mạnh tâm linh. Và đừng có phỉ báng ông ấy như thế! - Dã Tư Thành đang cố gắng giữ bình tĩnh. Đôi mắt sắc bén đang trừng lên với Lý Thái Sang thể hiện rõ ràng cậu cũng không phải là người dễ bị chèn ép. Lý Thái Sang liếc mắt qua cậu ta, cười khẩy một cái và bắt đầu câu chuyện. - 20 năm trước, một người đàn ông lạ mặt đã tìm đến nhà họ Lý, ông ta mang theo thanh gươm này và một câu chuyện động trời. - Tất cả mọi người đều lắng nghe một cách chăm chú. - Bằng một cách nào đó, nữ chủ nhân của ông ta đã mang trong mình cốt nhục của Satan, điều đó thật kinh tởm! - Lý Thái Sang không hề che dấu vẻ mỉa mai khi nói đến vấn đề này. - Tuy nhiên, cô ta nhất quyết không bỏ đứa bé, mà muốn nuôi dưỡng nó, với hy vọng nó có thể lớn lên một cách tử tế trong tu viện. Vào thời điểm người đàn ông nọ mang thanh gươm đến chỗ chúng tôi, đứa bé đó vẫn chưa chào đời, nhưng ông ta lo ngại về cái tương lai u tối mà nó sẽ mang lại. Mặt khác, ông ta cũng có niềm tin rằng đứa trẻ này, nếu được nuôi dưỡng tốt, có thể sẽ trở thành một phép màu để tiêu diệt Satan. Cái niềm tin chết tiệt đó thúc đẩy ông ta tạo ra hai thanh gươm bạc, thứ mà chúng ta đang có ở đây. Chúng được ngâm trong máu của Quỷ dữ, ông ta bảo thế. - Cậu chậc lưỡi, như thể đó chỉ là một truyền thuyết mà cậu nửa tin nửa hoài nghi. - Đó là lí do, những thanh gươm này sẽ có phản ứng khi đặt chúng ở gần quyền năng quỷ. Tuy tôi không rõ ràng sự phản ứng đó chính xác đến mức nào, hay dựa trên những yếu tố gì. Nhưng theo trải nghiệm của tôi trong mười mấy năm qua, thì nó hoạt động khá chính xác đấy. Phàm Hán Nguyên sau khi nghe những lời này thì chậm rãi rụt người lại phía sau Dư Chấn Phong. Cử động đó cũng bị Lý Thái Sang dễ dàng tóm được. Có lẽ Dã Tư Thành là người duy nhất không để ý đến điều này. - Thế cuối cùng họ là ai? Bản gốc của thanh gươm là cái gì? - Dã Tư Thành hỏi thêm. - Họ là con cháu của người đàn ông đã mang thanh gươm đến cho gia tộc họ Lý và bố của cậu. Nghe nói con cháu ông ta đã cất giữ thanh gươm gốc sau khi nữ chủ nhân kia qua đời. Và thanh gươm gốc đó suýt nữa đã xiên được trái tim của Satan. - Bằng cách nào? - Dã Tư Thành sửng sốt. - Có Chúa mới biết. - Lý Thái Sang thẳng thắn. - Họ thậm chí còn không biết đứa trẻ kia là mầm mống của kẻ nào trong Bảy hoàng tử Địa Ngục cơ. Quay lại chuyện chính! Tôi vốn định đến tìm họ để xin lại thanh gươm đó, nhưng họ đã mất tích lâu rồi. Người thừa kế cuối cùng là con trai duy nhất của họ, nhưng anh ta đã bỏ xứ đi cách đây nhiều năm. Dã Tư Thành cố gắng gặng hỏi thêm nhiều chi tiết khác, nhưng Lý Thái Sang chỉ trả lời qua loa. Đại khái là cậu ta cũng không phải dạng người kiên nhẫn cho lắm, huống hồ họ không có nhiều thời gian cho những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Họ bàn bạc thêm vài chuyện về những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi đến Địa Ngục, thứ sẽ bắt đầu vào nửa đêm. Họ không muốn vội vã, nhưng thời gian không chờ đợi ai bao giờ. *** Lâm Kỳ Tuấn đóng cửa lại, không quên liếc mắt qua khuôn mặt đầy phiền muộn của Lý Kỳ Minh. - Có chuyện gì cần hỏi sao? Thay vì trở về phòng mình, Lý Kỳ Minh bị Lâm Kỳ Tuấn lôi đến phòng anh. Dù Lâm Kỳ Tuấn đã nói, kể từ lúc Lý Kỳ Minh chấp nhận tham gia vào hành trình này, cậu không được rời anh nửa bước, nhưng cậu cũng không dám nghĩ là anh nói thật. Mặt khác, việc làm cậu thắc mắc không chỉ có vậy. - Tại sao anh lại nghe lén cuộc nói chuyện của họ? - Nghe lén? - Lâm Kỳ Tuấn nheo mắt. - Ý em là mấy câu chuyện vớ vẩn về thanh gươm bạc ấy à? Đấy đâu phải là nghe lén, là do họ tự nói lớn quá đấy chứ? Khi Lâm Kỳ Tuấn lôi cậu trở lên, cả hai đã nán lại ở góc khuất cầu thang. Lý Kỳ Minh thật sự không hiểu hành động đó của Lâm Kỳ Tuấn, cho tới khi Lý Thái Sang trở về. Bây giờ cậu chỉ thắc mắc tại sao Lâm Kỳ Tuấn lại làm vậy. Những người còn lại sẽ chẳng phiền hà gì nếu anh ngồi nghe cùng họ, nhưng Lâm Kỳ Tuấn luôn chọn cách lánh đi. - Lại đang nghĩ gì thế? - Lâm Kỳ Tuấn vuốt nhẹ mái tóc cậu. Hành động đó khiến Lý Kỳ Minh phân tâm đôi chút. Anh cười và kéo cậu ngồi xuống giường. - Cởi áo ra. - Sao? - Tôi xem lại vết thương cho em. - À... Vâng... Lý Kỳ Minh làm theo lời anh. Đây là lần thứ hai trong ngày, Lâm Kỳ Tuấn giúp Lý Kỳ Minh xử lý vết thương và giúp cậu bôi thuốc lên những vết cắn chính anh để lại chiều hôm qua. - Đau sao? Lâm Kỳ Tuấn dừng lại khi Lý Kỳ Minh đột nhiên rùng mình. Nhưng anh không để cậu trả lời, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục băng bó vết cắt trên cánh tay. Lý Kỳ Minh không hiểu vì lí do gì mà cậu lại rung động trước những cử chỉ nhỏ nhặt đó của anh. Ánh mắt Lâm Kỳ Tuấn vẫn hờ hững và giọng nói cũng chẳng có chút quan tâm nào. Lý Kỳ Minh, đến khi nào trái tim cậu mới thôi những ảo tưởng vớ vẩn đây? - Em ở lại đây đi. - Sao? - Không cần đi chung với bọn họ đâu. Một khoảng lặng dài. - Xin lỗi, em sẽ ở lại. Lâm Kỳ Tuấn vừa xử lí xong cánh tay, dừng lại, điềm nhiên quan sát vẻ mặt cậu. - Ý tôi không phải bảo em phiền phức. Đó là nơi thế nào chẳng ai biết cả. Lỡ như em bị thương... - Lâm Kỳ Tuấn chợt nhận ra. - À... Thì đại để cũng là khá phiền. Lý Kỳ Minh vẫn cúi đầu không nói gì. Điều đó khiến Lâm Kỳ Tuấn muốn trêu chọc cậu. Anh quỳ hai gối xuống sàn và vòng tay qua eo cậu. Hơi thở của Lâm Kỳ Tuấn chậm chạp phả lên tấm ngực trần khiến Lý Kỳ Minh có chút mất bình tĩnh. - Mà này... - Lâm Kỳ Tuấn mỉm cười ma mị. - Em thật sự không sợ sao? Đó là Địa Ngục chứ không phải công viên nước đâu. Lý Kỳ Minh chần chừ, rồi cậu quyết định thành thật. Cậu tin rằng người ta nên thành thật mỗi khi có cơ hội, bởi tương lai là điều rất khó đoán trước. - Có, em sợ... - Nhưng cậu vẫn muốn đi cùng Lâm Kỳ Tuấn. Nếu cậu mất mạng ở đó mà điều cuối cùng nhìn thấy là khuôn mặt anh, thì cũng là quá đáng giá rồi. Lâm Kỳ Tuấn nhẹ nhàng hôn lên vai cậu. Lý Kỳ Minh có thể nghe được giọng cười khẽ của anh. - Em chắc chắn sẽ hối hận vì đã yêu tôi đấy. Lâm Kỳ Tuấn nói xong, nụ hôn cũng hạ xuống thấp dần trên cơ thể cậu. Chậm rãi tiến đến khoảng trống giữa hai đùi. Lâm Kỳ Tuấn không cắn, nhưng vẫn không chiều chuộng cơ thể của Lý Kỳ Minh. Vẫn là những đụng chạm vồ vập đói khát, vẫn là những đợt kích thích mạnh mẽ trộn lẫn nhói đau, nhưng Lý Kỳ Minh cố thuyết phục bản thân thả lỏng. Cứ cho là Lâm Kỳ Tuấn mãi mãi không cần đến tình yêu của cậu, chỉ cần anh chịu sử dụng cơ thể cậu, chỉ cần anh thích nó, làm một món đồ chơi cũng đã là một loại ân huệ rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, cơ thể càng phản ứng mãnh liệt thì trái tim lại càng tê buốt không ngừng, giống như có một bàn tay đang chậm rãi vuốt ve dỗ dành nó, rồi lại không nhân từ mà cào cấu, nghiền nát. Cũng phải thôi, trái tim cậu là thứ duy nhất trên đời có thể hiểu được, điều chủ nhân nó mong muốn không phải là trò chơi thể xác này. [Còn tiếp]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD