Khi Phàm Hán Nguyên cùng Dư Chấn Phong xuống đại sảnh thì phát hiện không chỉ có mỗi Dã Tư Thành ở đó. Cậu nhận ra chàng trai tóc đỏ đã bị Lilith tấn công khi nãy và người đã đỡ cậu ta, người mà anh không biết tên, cũng có mặt ở đây. Còn một người mặc áo trùm đen thì cậu chưa gặp bao giờ. Tuy nhiên, ngay khi cậu ta mở lời, Phàm Hán Nguyên lập tức nhớ được, anh ta người đã chặn cậu và Dư Chấn Phong ở cổng khuôn viên hành lễ. Khẩu điệu của cậu ta lúc đó đột nhiên vọng lại, khiến Phàm Hán Nguyên vô thức lui mình về phía sau bờ vai rộng lớn của Dư Chấn Phong.
- Chuyện này là sao đây? - Dư Chấn Phong lên tiếng trước, không che dấu thái độ bất hợp tác của mình.
- Đầu tiên cứ ngồi xuống đã. - Lý Thái Sang nói và chỉ đến chiếc ghế đối diện.
Dư Chấn Phong và Phàm Hán Nguyên cùng ngồi xuống. Bầu không khí căng thẳng chẳng giảm bớt đi dù chỉ một chút. Lý Thái Sang nhìn hai người họ, cậu hiểu rõ họ đang lo ngại và e dè vì điều gì, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng vào lúc này. Cậu ta đi thẳng vào vấn đề.
- Lúc ở lễ đường ban nãy, làm sao anh có thể thấy được Lilith? - Câu hỏi hướng thẳng về Dư Chấn Phong không chút do dự. Điều đó cũng thu hút sự chú tâm của tất cả mọi người trong căn phòng.
- Cậu nói gì vậy? - Dư Chấn Phong cố tỏ ra mình không quan tâm. Nhưng bàn tay víu chặt vạt áo anh từ phía sau đã tố giác lời nói dối đó. Bởi vì ngay từ đầu, người Lý Thái Sang chú ý luôn luôn là Phàm Hán Nguyên. Việc này Dư Chấn Phong lờ mờ đoán ra, nhưng cũng cố ý lờ đi. - Chẳng phải tất cả mọi người đều thấy sao?
- Không! Khi Lilith tấn công Dã Tư Thành, ả ta đã không để lộ mình. Anh đã cảnh báo Dã Tư Thành trước khi ả ta hiện hình trở lại. - Lý Thái Sang nheo mắt nhìn Dư Chấn Phong. Bề ngoài trông giống một lời chất vấn, nhưng thật ra chỉ là một sự cảnh cáo, nhắc nhở. Cậu biết rõ anh ta sẽ không bao giờ thừa nhận. - Chàng trai, đó không phải là loại khả năng tầm thường đâu.
- Tôi không hiểu cậu muốn ám chỉ điều gì cả.
- Vậy sao? Tôi thì nghĩ là người đi chung với anh hiểu rất rõ đấy.
Dư Chấn Phong lập tức để lộ vẻ khó chịu, anh không ngờ Lý Thái Sang lại để lộ động cơ của mình một cách nhanh chóng và thẳng thắn như thế.
- Nếu các người muốn gây khó dễ cho Phàm Hán Nguyên, chúng tôi sẽ lập tức...
- Dư Chấn Phong. - Phàm Hán Nguyên níu tay Dư Chấn Phong lại khi anh đứng lên. - Không sao mà. - Phàm Hán Nguyên kéo Dư Chấn Phong ngồi xuống rồi nhìn về phía Lý Thái Sang, hỏi. - Cậu muốn chúng tôi làm gì?
- Cùng nhau đi đến Địa Ngục. - Lý Thái Sang nghiêm túc nói.
Phàm Hán Nguyên đắn đo vài giây. Ánh mắt nhanh chóng trở nên kiên định.
- Được thôi. - Có vẻ như việc này cũng không khó quyết định cho lắm.
- Phàm Hán Nguyên! - Dư Chấn Phong gần như gắt lên. - Em không thể chịu được đâu!
Mặc cho Dư Chấn Phong phản ứng gay gắt, vẻ mặt Phàm Hán Nguyên vẫn chẳng thay đổi gì. Duy chỉ có bàn tay gầy gầy là siết chặt vạt áo Dư Chấn Phong hơn. Cả cậu và Dư Chấn Phong đều hiểu điều này sẽ dẫn đến những biến cố gì. Nhưng Phàm Hán Nguyên đã trốn tránh quá lâu rồi, không phải đủ lâu để mệt mỏi muốn dừng lại, mà nó đủ lâu để cậu hiểu rằng mình sẽ không bao giờ trốn thoát.
- Kêu tụi này xuống để chứng kiến màn cãi vả này thôi hả? - Lâm Kỳ Tuấn im lặng nãy giờ, mệt mỏi ngáp dài một cái. Dù rõ ràng vừa nãy anh ta cũng khá tận hưởng màn kịch này, hay nói đúng hơn, cũng có vài thông tin đáng giá.
- Cả anh và Lý Kỳ Minh cũng sẽ cùng đi. - Dã Tư Thành không hiểu tại sao cậu lại buông một câu khẳng định như vậy. Lý Kỳ Minh là người mới, còn Lâm Kỳ Tuấn thì chưa bao giờ thân thiết với bất cứ ai. Không có lí do gì để họ chấp nhận lời đề nghị của cậu. Cứ cho là cậu đang thật sự hi vọng quá lớn đi.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Lâm Kỳ Tuấn bật cười một tràng thật sảng khoái.
- Tôi sao cũng được. Chỗ này cũng quá ư nhàm chán rồi. Có điều... - Anh ta dừng lại và nhìn sang Lý Kỳ Minh, người vẫn đang khúm núm ngồi bên cạnh. - Em thì sao? Cùng tôi đến Địa Ngục thì cũng không hối hận chứ?
Lý Kỳ Minh ngước mắt nhìn Lâm Kỳ Tuấn, người đang mỉm cười với cậu nhưng sâu trong đáy mắt thì chẳng có tí cảm xúc gì. Địa Ngục ư? Hối hận ư? Lý Kỳ Minh vốn đã quyết định xong từ lâu rồi. Cậu gật đầu. Lâm Kỳ Tuấn lại bật cười.
- Vậy nhé. Tụi này về phòng trước đây.
Lâm Kỳ Tuấn đứng dậy, rời khỏi và tiện tay kéo luôn Lý Kỳ Minh đi theo mình. Liền sau đó, Dư Chấn Phong cũng làm điều tương tự với Phàm Hán Nguyên. Chỉ còn lại Lý Thái Sang và Dã Tư Thành giữa đại sảnh rộng lớn.
- Cậu nghĩ là sẽ ổn thật chứ? - Dã Tư Thành nặng nề nhả một tiếng thở dài.
- Có lẽ...
Lý Thái Sang trả lời, mắt vẫn không rời bốn bóng người vừa khuất sau cầu thang.
- Chúng ta có thể trở về, chỉ với từng này người... - Dã Tư Thành thoáng nghi hoặc. Một cái rùng mình nhẹ tràn đến khi cậu nghĩ đến những xác chết đang treo ở lễ đường ngoài kia.
- Nếu còn đủ bằng này người thì đã là may mắn lắm. - Lời nói của Lý Thái Sang không hề có ý đùa cợt.
- Vậy, chúng ta chuẩn bị đi thôi?
- Không, chúng ta còn cần một thứ nữa... - Lý Thái Sang nói, chỉ đủ để bản thân nghe, rồi cậu ta bỏ lại Dã Tư Thành đứng ngơ ngác, một mình rời khỏi khu kí túc.
***
Nhóm người tập trung ở nhà ăn vào sáng hôm sau. Vẻ vắng lặng khác thường khiến tâm trạng ai nấy đều nặng trĩu. Riêng Lâm Kỳ Tuấn thì hình như không bị ảnh hưởng gì mấy, vẫn là vẻ ngoài hiên ngang thường thấy và lối hành xử không chút e dè. Dã Tư Thành chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
- Lý Thái Sang đâu? - Dư Chấn Phong đột nhiên hỏi.
- Cậu ta bảo phải tìm thứ gì đó, đã ra ngoài từ rạng sáng rồi.
Câu nói của Dã Tư Thành khiến mọi người đều ngừng đũa. Ai cũng hiểu rõ bên ngoài kia nguy hiểm thế nào. Nghĩ mà xem, chỉ bước ra khỏi lễ đường cũng đủ trở thành lí do để cơ thể bị xé nát, trở thành vật trang trí trên hàng rào kẽm. Vậy rời khỏi nơi này thì còn phải nhận lấy sự trừng phạt thế nào?
Dùng bữa xong, họ tập trung ở nhà khách, mỗi người một việc. Họ không buộc phải ở cùng một chỗ, nhưng có điều gì đó mách bảo rằng họ không nên tách rời nhau. Dư Chấn Phong thật sự ngạc nhiên khi Phàm Hán Nguyên cứ liên tục nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thứ mà cậu luôn tránh từ trước đến giờ. Dư Chấn Phong để ý rằng Phàm Hán Nguyên liên tục chạm vào chiếc vòng tóc màu đen trên tay mình, miệng lẩm bẩm một vài câu kinh. Rõ ràng cậu cũng đang tự chấn an bản thân.Có lẽ việc chúng không ở đây khiến cậu có cảm giác không quen, hoặc giả, sự yên bình tạm thời này cũng khiến cậu khó chịu. Hoặc, có điều gì đó bên trong cậu đang thay đổi mà anh cũng đoán không ra.
Đối diện chiếc ghế của anh, Lâm Kỳ Tuấn điềm nhiên ngồi đọc sách. Tay anh ta vẫn quấn một miếng gạc nhỏ, vết thương do Lilith gây ra tối qua. Dù vậy, tính đến thời điểm này, anh ta rõ ràng là người bình tĩnh nhất, hay nói là tận hưởng cũng không quá lời. Cái cách anh ta thỉnh thoảng mỉm cười khi nhìn đến bộ dạng bồn chồn của Dã Tư Thành thật sự khiến người khác cảm thấy khó chịu. Bên cạnh Lâm Kỳ Tuấn, Lý Kỳ Minh vẫn tranh thủ chợp mắt một chút. Vết thương trên tay cậu cũng đã được băng lại cẩn thận. Lý Kỳ Minh không phù hợp với bầu không khí này dù chỉ một chút. Không ai hiểu lí do vì sao cậu ta lại muốn dây vào mớ rắc rối mà đáng lẽ cậu ta có thể tránh được, cả lúc Lilith tấn công và cả chuyến đi đến Địa Ngục điên rồ, đều là cậu ta tự mình lao vào, như một con thiêu thân. Không chỉ mình Dư Chấn Phong, cả Dã Tư Thành cũng rất lấy làm lạ và luôn thắc mắc về hành động của Lý Kỳ Minh. Cậu đã xem kỹ lưỡng hồ sơ của tất cả những người này vào đêm qua. Lý Kỳ Minh một mình tìm đến ngôi trường này mà không có sự trợ giúp hay giới thiệu nào. Cậu ta đã nói rằng mình không quen biết bất cứ ai ở Gabriel. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta chỉ mới gặp Lâm Kỳ Tuấn vỏn vẹn 2 ngày. Nhưng sự tin tưởng dành cho Lâm Kỳ Tuấn ánh lên trong mắt cậu ta thì lại quá mạnh mẽ, ngay cả những người đã đồng hành với nhau nhiều năm cũng chưa chắc có được sự tín thác đó. Dư Chấn Phong bật cười nhẹ. Mọi thứ dường như đang vận hành theo một quy tắc điên rồ khó hiểu, điên rồ đến mức sức con người không thể ngăn lại được. Anh, nói đúng hơn là đang tự cười mình, hệt như cách anh đang làm để bảo vệ Phàm Hán Nguyên mà thôi, như cách Dã Tư Thành quyết tâm tìm kiếm Nhậm Hàn Bân và như cách Lý Thái Sang đang đương đầu với hiểm nguy để bảo vệ lý tưởng của riêng mình.
[Còn tiếp]