Sự xuất hiện của nhân vật không mời khiến hai người trong gian phòng bất ngờ.
- Ý cậu là sao? - Dã Tư Thành vẫn ngờ vực. Lý Thái Sang vừa đến học viện không lâu, tuy rằng Dã Tư Thành không thể cảm nhận được dấu hiệu tà ác nào từ cậu bạn mới này, nhưng để hợp tác với một người vừa mới quen cho một nhiệm vụ quá quan trọng thì thường không phải là một lựa chọn tốt. Nếu là hoàn cảnh thông thường thì cậu đã từ chối ngay, nhưng việc này lại liên quan đến tính mạng của Nhậm Hàn Bân, cậu không thể tránh khỏi cảm giác ôm ấp hy vọng.
- Tôi có thể giúp anh. - Lý Thái Sang nói. - Không. Nói đúng hơn, tôi được gửi đến đây để giúp anh. - Nhìn vào biểu cảm kiên định trên khuôn mặt Lý Thái Sang, có thể khẳng định đó không phải là một câu nói đùa.
- Cậu? Được gửi đến đây để giúp tôi? - Đây là điều kỳ lạ nhất mà Dã Tư Thành từng được nghe.
- Tôi được cử đến để trợ giúp người sở hữu chiếc áo choàng đó. - Lý Thái Sang nói, chỉ vào chiếc áo choàng đen mà Dã Tư Thành đang khoác trên người. - Nó được đem đến đây vào 20 năm trước, đúng chứ? - Có lẽ Dã Tư Thành bị ảo giác, nhưng dường như điều mà Lý Thái Sang vừa nói ra nghe giống một lời khẳng định hơn là câu hỏi.
- Làm sao cậu… - Dã Tư Thành vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi.
- Tôi đã nhận ra điều đó khi nhìn thấy thanh gươm anh đang cầm trên tay. - Lý Thái Sang chỉ về thanh gươm bạc trong tay Dã Tư Thành và cùng lúc rút thanh gươm của mình ra. - Thứ này, cũng có cùng nguồn gốc.
Dã Tư Thành ngẩn người ra một giây. Không mất quá lâu để cậu liên kết các dữ kiện có sẵn và hiểu được vấn đề.
- Lẽ ra tôi nên nhận ra cậu sớm hơn. Lý Thái Sang.
Gia tộc họ Lý là một gia tộc nổi tiếng trong lĩnh vực săn Quỷ. Họ được biết đến với nhiều giai thoại khác nhau, trải dài hàng trăm năm trời. 20 năm trước, trưởng gia tộc này tuyên bố giải nghệ và họ biến mất cùng với đứa con trai mới sinh của mình. Dã Tư Thành đoán đó là Lý Thái Sang, người đang đứng ở đây. Theo lời kể của ba cậu, giống như nhà họ Dã, gia tộc họ Lý cũng được một người đàn ông lạ trao cho một thanh kiếm bạc và truyền lại cho họ lời dự báo về những biến cố sẽ xảy đến nhiều năm sau. Duy chỉ có một điều mà Lý Thái Sang đã nhầm lẫn. Có vẻ như sự thất lạc thông tin sau nhiều năm trời đã khiến thế hệ sau tưởng rằng người giữ thanh kiếm là người cần được bảo vệ và trợ giúp trong lời tiên tri. Nhưng không phải, người được giao sứ mệnh bảo vệ không phải là Dã Tư Thành, mà là một người khác. Người mà Dã Tư Thành cũng chẳng biết là ai. Tuy nhiên, lúc này, vì muốn cứu Nhậm Hàn Bân, cậu sẽ không nói ra sự thật đó.
- Làm sao cậu đến được đây đúng lúc như vậy? - Dã Tư Thành thắc mắc. Mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra giữ khoảng cách, nhưng lòng cậu đã quyết sẽ nhận sự giúp đỡ này từ Lý Thái Sang và phải cứu sống Nhậm Hàn Bân bằng mọi giá.
- Không có gì khó cả. Gia tộc chúng tôi ẩn mình, nhưng việc săn quỷ thì chưa bao giờ dừng lại. - Lý Thái Sang không giấu giếm. - Tôi đã rèn luyện nhiều năm trời. Chỉ là một chút cảm nhận thôi. May mắn là nó đúng.
Thật ngạc nhiên là sự tự tin có phần thái quá của Lý Thái Sang không mang lại cảm giác khó chịu cho người khác. Ngược lại, niềm tin càng trở nên vững chắc hơn. Cậu nói ra những lời đó nhẹ nhàng như hơi thở, như thể đó không phải sự khoe khoang phô diễn mà đơn giản chỉ là lời tường thuật thông thường. Không kém không hơn, cậu hiểu năng lực của mình một cách vững vàng và chính xác.
- Vậy chúng ta có thể đi ngay bây giờ? - Dã Tư Thành không cần phải tỏ ra câu nệ nữa.
- Không. Chúng ta còn cần thêm vài người nữa. - Lý Thái Sang nói. Đó không phải là một lời đề nghị giúp đỡ. Có vẻ như cậu đã hiểu rõ điều mình cần là gì, và cậu cần những ai để thực hiện trọn vẹn những điều đó.
***
Dư Chấn Phong ôm Phàm Hán Nguyên về phòng. Cậu bây giờ đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng tinh thần vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Anh đặt cậu trên giường, rót một ly nước đem đến.
- Em thấy khá hơn chưa?
Phàm Hán Nguyên chỉ uống một chút nước, chầm chậm gật đầu. Nhưng Dư Chấn Phong quen biết cậu đủ lâu để hiểu rằng cái gật đầu đó chẳng có ý nghĩa gì, nhất là khi tay cậu còn không thể cầm vững cốc nước.
- Lúc nãy... Cảm ơn anh.
- Đừng nhắc chuyện đó nữa. - Dư Chấn Phong nói, miết nhẹ lên cổ tay cậu. - Giữa anh với em không cần nói những lời ấy đâu.
Dư Chấn Phong xoa đầu Phàm Hán Nguyên để chấn an cậu. Đầu óc lại nghĩ tới những chuyện trong tương lai gần. Có lẽ anh nên nhập hội chung với một nhóm học sinh nào đấy và rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Ở lại chỗ này càng lâu càng nguy hiểm. Nhưng những sự việc diễn ra ở buổi lễ khiến anh băn khoăn, lựa chọn đó có thật sự an toàn? Chúng rõ ràng sẽ không cho phép bất cứ ai dễ dàng thoát khỏi chiếc bẫy chuột khổng lồ này. Nghĩ rồi, Dư Chấn Phong cảm thấy rời đi có lẽ vẫn là lựa chọn tốt hơn. Thật may mắn là anh có mang theo thứ đó. Nếu không may đụng độ bọn quỷ thì đành một phen liều chết vậy. Dù sao, nếu ở lại chỗ này lâu hơn thì bỏ mạng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Mất một lúc để Phàm Hán Nguyên trở lại trạng thái bình thường. Trông cậu bình tĩnh hơn hẳn lúc chiều. Có lẽ chúng đã rời khỏi.
*CỘC CỘC CỘC* Tiếng gõ cửa khiến cả hai giật mình. Dư Chấn Phong nhấc con dao bạc dắt vào thắt lưng rồi ra mở cửa.
- Xin lỗi đã làm phiền. - Người đứng ngoài cửa là Dã Tư Thành.
- Có chuyện gì?
- Tôi có chuyện này muốn nhờ. - Dã Tư Thành do dự. Đối với một người kỹ lưỡng và cẩn thận như cậu ta, biểu hiện này thật hiếm thấy. - Ừm... Hai người có thể xuống đại sảnh bây giờ không?
- Không. Chúng tôi không muốn ra...
- Chúng tôi sẽ xuống. - Phàm Hán Nguyên đột nhiên ngắt lời anh. Điều này khiến Dư Chấn Phong cảm thấy không thoải mái.
- Cảm ơn cậu. - Khi Dã Tư Thành nói câu này, cậu ta thật sự có ý cảm kích. Cậu rõ ràng đang cần sự giúp đỡ, bất kể nó đến từ ai. Cậu cúi cúi đầu chào Dư Chấn Phong và rời đi.
Dư Chấn Phong đóng sầm cánh cửa lại, hết sức ngạc nhiên nhìn Phàm Hán Nguyên.
- Tại sao đột nhiên lại thế? Không giống em tí nào.
- Không sao đâu. Bọn chúng không còn ở đây nữa. Với cả... - Phàm Hán Nguyên cúi đầu. - Có điều gì đó thúc giục em. Em nghĩ rằng mình không trốn tránh được nữa rồi.
Khi nói điều này, Phàm Hán Nguyên vô thức chạm lên chiếc vòng đen nhánh trên cổ tay mình. Cảm giác lành lạnh mịn nhẹ của những sợi tóc cũ khiến cậu bình tĩnh hơn, nhưng cũng nhắc nhở cậu rằng mọi thứ sẽ không bao giờ kết thúc nếu cậu không làm điều gì đó. Dư Chấn Phong nhìn cậu, cảm giác an tâm và bất an đến cùng lúc, vì nhiều lý do. Anh chưa bao giờ thấy Phàm Hán Nguyên có biểu hiện như vậy.
[Còn tiếp]