Ả ta lại cười một cách thích thú và đảo mắt qua đám đông. Khuôn mặt lạnh lẽo dừng lại ở hướng chàng trai tóc hồng. Đôi mày sắc sảo lập tức chau lại.
- Chiếc áo choàng đó... Con trai họ Dã à? - Nụ cười ngạo mạn lại hiện ra. - Ngươi nghĩ là màn kịch này có thể tiếp diễn bao lâu? Tùy tiện chọn vài kẻ thối nát đem hiến tế mà muốn ngăn bọn ta tràn đến à? Thật ngây thơ.
- Ngươi muốn gì? - Nhậm Hàn Bân bước lên trước và rút thanh gươm bạc ra. Ánh mắt Lý Thái Sang đổ về hướng đó ngay lập tức. Một chút kinh ngạc xen lẫn hoài nghi. Mà không chỉ một mình Lý Thái Sang, một số cặp mắt khác cũng dán về phía thanh gươm bạc, một biểu tượng không phải ai cũng hiểu được.
- Con trai, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ sợ thứ đó sao?
Lý Thái Sang không biết cậu có nhìn nhầm không, nhưng khoảng đen bên dưới hốc mắt ả ta thoáng lay động. Ngay lập tức, họ có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển và những kí tự kì lạ vẽ quanh đàn tế đột ngột sáng lên. Thứ ánh sáng màu tím xanh lạnh lẽo xinh đẹp đầy cám dỗ nứt toác ra và những nhánh gai đen ngòm gầy guộc mọc lên từ mặt đất, quấn lấy những kẻ xấu số, lôi xuống bên dưới khoảng không âm u. Đám đông lại trở nên hỗn loạn một lần nữa.
Dã Tư Thành luống cuống lật những trang sách chi chít các kí tự La Tinh trong tay mình, miệng lẩm bẩm những cụm từ nghe qua giống như là thần chú. Mặt đất ngay lập tức im lặng và không gian cũng chẳng có tiếng động nào. Con Quỷ không còn ở vị trí của ả. Tuy nhiên, linh tính mách bảo họ nguy hiểm vẫn chưa hề thoái lui. Lúc này Lý Thái Sang cũng đã rút thanh gươm ra khỏi vỏ, đôi mắt cứng rắn hướng về phía bầu trời.
- Dã Tư Thành cẩn thận! - Một giọng nói đột ngột xé tan không khí im lặng sánh đặc. Là Dư Chấn Phong.
Ngay sau đó, cái bóng đen lao thẳng xuống từ bầu trời, vụt qua nhanh như cánh diều hâu quắp lấy nạn nhân của nó. Khi ả ta đậu trở lại trên bàn tế, nạn nhân tiếp theo đã bị khóa chặt trong tay.
- Nhậm Hàn Bân! - Dã Tư Thành nhặt thanh gươm bạc dưới chân mình lên, run rẩy hướng về phía quỷ dữ. - Ngươi là ai?
Câu hỏi có vẻ dư thừa, nhưng không phải. Tất cả bọn họ đều hiểu rằng ả đến từ Địa Ngục. Đôi cánh và cặp sừng tố giác bản chất quỷ dữ với những dấu hiệu không thể nhầm lẫn. Nhưng điều Dã Tư Thành thật sự muốn biết, chính là không phải ai cũng có thể thoát khỏi sức mạnh từ những câu kinh trừ quỷ. Tương tự như những bóng đen và sinh vật khát máu xếp hàng trên đàn tế ban nãy, bây giờ đã vội vã trở về Địa Ngục. Nhưng ả ta thì không như vậy, những lời kinh chú chẳng đem lại hiệu quả gì. Không phải con Quỷ nào cũng đủ mạnh mẽ, hay nói đúng hơn, đủ xấu xa để không bị khó chịu bởi sự thanh tẩy. Ả ta chắc chắn không chỉ là nhân vật tầm thường.
- Ta? - Lại thêm một tràng cười điên loạn. - Lilith. Không quá xa lạ chứ? - Vẻ mặt ả ta nhanh chóng đanh lại. - Các ngươi nên cảm thấy may mắn vì kẻ viếng thăm là ta chứ không phải Satan. Thái độ coi thường của các ngươi đã khuấy động sự phẫn nộ của chúng. Những tai họa xảy ra hôm nay chỉ là màn cảnh cáo thôi. Mọi thứ sẽ không dừng lại. Nhưng... - Ả ta mỉm cười đầy ẩn ý. - Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Hãy đến Địa Ngục tìm ta và ta sẽ chỉ cho các ngươi cách làm dịu đi cơn giận của Satan.
- Nếu không thì sao? - Là giọng Lý Thái Sang. Từ ngữ khí đến ánh mắt đều không có chút nhân nhượng nào, cũng không hề sợ hãi.
Lilith liếc mắt sang hướng đó, ném một nụ cười khinh bỉ.
- Đạo sẽ mở sau 7 ngày. Đến lúc đó, có khóc lóc thờ lạy bọn ta cũng không có tác dụng đâu. - Ả ta lại mỉm cười thích thú. - Còn bây giờ, để tăng phần thú vị. Xin phép mang người bạn nhỏ này đi cùng nhé.
Những kí tự xung quanh bàn tế lại sáng lên. Cơ thể của Lilith nhanh chóng tan thành một làn khói đen sánh đặc, nhưng có điều gì đó không ổn.
- Lại cần chất dẫn sao? - Ả đảo mắt dò tìm trong đám đông. - A! Kia rồi.
Chiếc đuôi nhọn sắc của ả thoăn thoắt vươn dài về phía góc tối của khuôn viên, nơi một chàng trai với cơ bắp vạm vỡ đang lặng lẽ hướng ánh nhìn lạnh lẽo về phía ả. Khi chiếc đuôi tưởng chừng chỉ còn cách vài centimet với đối tượng, mái tóc đỏ lao đến từ khoảng trống bên cạnh, bị vật nhọn mềm mại cứa một đường sâu hoắm bên cánh tay. Lý Kỳ Minh ngã xuống. Lâm Kỳ Tuấn đỡ lấy cậu ta và giữ được chiếc đuôi của Lilith chỉ bằng một tay.
- Giữ chặt đó. - Lại là Dã Tư Thành.
Cậu ta vung lưỡi gươm về hướng Lâm Kỳ Tuấn, toan chặt đứt cái đuôi quỷ quyệt của Lilith. Ả ta dường như cũng nhận thức được điều này. Ả thét rống lên, trong phút chốc hàm răng lộ hết ra và khuôn mặt xinh đẹp biến dạng hoàn toàn thành quỷ dữ. Ả vung đuôi một phát thật mạnh, làm cả Lâm Kỳ Tuấn và Lý Kỳ Minh đều bị quật ngã sang một bên. Dã Tư Thành cũng mất đi cơ hội ngàn năm có một.
Chiếc đuôi nhanh chóng thu về với chủ nhân nó. Lilith lại cười một cách đầy thách thức, trước khi biến mất hoàn toàn giữa màn đêm.
Đám học sinh vội vã lùa nhau trở về khu ký túc xá. Một số kẻ đánh bạo lập thành nhóm để rời khỏi Gabriel vào sáng hôm sau. Dã Tư Thành quan sát bầu trời đầy mùi tử khí đang bao quanh triền núi. Những kẻ chạy trốn chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Tuy vậy, cậu biết rằng họ sẽ không ở lại, cho dù cậu có ra sức khuyên ngăn. Sau cùng thì mỗi người đều sẽ tự đưa ra lựa chọn của mình, và tự mình gánh lấy hậu quả tìm đến theo mùi hương từ lựa chọn đó. Dù cái giá là gì, họ cũng không tránh được. Và cậu cũng hiểu hơn ai hết, cậu có món nợ của riêng mình, sự đánh đổi cho lựa chọn cậu vừa mới quyết xong.
Dã Tư Thành mặc kệ đám đông, lập tức tìm đến tòa nhà bạc để gặp hiệu trưởng. Kể từ lúc Dã Tư Thành có ý thức về những chuyện diễn ra tại Gabriel, cậu đã biết sự việc hôm nay sẽ đến. Chỉ là không ngờ nó tại đến bất ngờ và tồi tệ như vậy. Lilith nói rằng đạo sẽ mở sau 7 ngày. Đó chắc chắn không phải là một lời nói đùa. Điều đó đồng nghĩa rằng cậu sẽ chỉ có 7 ngày để tìm Nhậm Hàn Bân và cứu cậu ấy. Dù cậu cũng không thể hình dung nổi là mình sẽ làm điều đó bằng cách nào.
Dã Tư Thành thuật lại mọi diễn biến cho thầy hiệu trưởng đồng thời nói về kế hoạch điên rồ của mình. Cậu cho rằng Hiệu trưởng sẽ có thể hiểu được và hết lòng hỗ trợ cậu để đem lại kết quả tốt nhất cho trường, và cả cho Nhậm Hàn Bân, người đã bị Quỷ dữ bắt đi. Trái với thái độ gấp gáp của cậu, hiệu trưởng điềm đạm ngồi trên chiếc ghế bọc da, khuôn mặt vô cảm. Ông suy tư một hồi, rồi hoàn toàn phản đối chuyện cậu thực hiện ý định điên rồ kia.
- Không thể được, Dã Tư Thành! Điều đó quá nguy hiểm. - Ông nói, chất giọng thì đánh thép nhưng đôi mắt lại nhìn vào một khoảng không vô định giữa căn phòng. - Không ai có thể sống sót trở về từ Địa Ngục. Ngay cả con. Có thể con được chọn để áp chế chúng bằng sức mạnh tinh thần và niềm tin của mình, nhưng con không được chọn để chiến đấu chống lại chúng. Con sinh ra với những cuốn sách và lời kinh, không phải với gươm đao. Ta biết rằng con có lòng kiêu hãnh và sự can đảm của riêng mình. Ta rất tiếc về chuyện của Nhậm Hàn Bân, nhưng ta không thể mất cả con nữa.
- Nhưng chúng ta không thể để Nhậm Hàn Bân một mình chống chọi ở nơi đó. Không ai biết Địa Ngục là chốn kinh khủng thế nào. Làm sao con…
- Chính vì con không biết, ta càng không thể để con đi. - Hiệu trưởng quay sang nhìn sòng sọc vào Dã Tư Thành. Cậu đã ở với ông nhiều năm, lần đầu tiên cậu cảm thấy được sự đáng sợ tỏa ra từ người đàn ông này. Như thể ông không còn là chính mình nữa. - Nghe lời ta đi Dã Tư Thành, bằng không con sẽ hối hận.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả! - Mặc cho Dã Tư Thành ra sức năn nỉ và thuyết phục, suy nghĩ của hiệu trưởng vẫn không hề lung lay.
- Nếu có người trợ giúp cậu ta thì sao? - Giọng nói vọng đến từ cửa ra vào hút lấy sự chú ý của cả hai người họ. Là Lý Thái Sang, không biết cậu ta đã theo chân Dã Tư Thành đến đây từ lúc nào.
[Còn tiếp]