Không mất nhiều thời gian để đám đông ổn định, vì họ vốn đã không dám lộn xộn. Ai nấy đều mong buổi lễ nhanh chóng kết thúc.
Hiệu trưởng đọc bài phát biểu khai mạc xong, những ngọn đuốc quanh gian lễ lập tức được đốt lên. Theo những gì Phàm Hán Nguyên nói cho Dư Chấn Phong vào tối trước, họ sẽ tái diễn lại màn cúng tế như trong sách sử của trường đã viết. 7 học sinh ưu tú nhất sẽ được đưa lên lễ đài và 7 học sinh khác sẽ vào vai quỷ dữ giết chết họ. Dĩ nhiên, đó chỉ là một màn kịch, kết thúc bằng việc châm lửa vào cột gỗ bên cạnh mỗi bàn tế. Sau đó buổi tiệc chào mừng sẽ chính thức được khai mạc và học sinh được tự do ra về sau 12 giờ đêm. Thật là một buổi lễ kỳ quặc. Những kẻ trừ quỷ lại bắt chước nghi thức của quỷ. Họ tự nhận mình là một ngôi trường dạy dỗ quyền năng để chiến thắng ma quỷ, mà lại không cảm thấy xấu hổ vì điều này sao?
Dã Tư Thành bước lên bục và bắt đầu đọc bài Sách Thánh nói về nguồn gốc của Satan, những Thiên Thần quyền năng đã chống lại Thiên Chúa. Chúng đã cám giỗ Adam và Eva ăn quả khôn ngoan, phạm lỗi bất kính với Đấng Tạo Dựng. Sau cùng, tất cả chúng đều vĩnh viễn bị trục xuất khỏi Thiên Đàng, đến nơi tăm tối nhất của Thế Giới và không bao giờ nhận được ân huệ nào từ Thiên Chúa nữa. Dùng sự nhìn nhận của loài người để kể về những câu chuyện của thần linh thì có bao nhiêu phần trăm là đúng đắn đây? Chẳng ai biết những câu chuyện đó là có thật hay chỉ là lời thêu dệt của những kẻ cuồng tín, hoặc là những nhóm người đủ thông minh để lợi dụng sự yếu đuối của đám đông, trục lợi cá nhân, cho rằng mình chính là sự kết nối với thế lực siêu nhiên. Hoặc, giả sử những điều ấy có là sự thật, và Chúa Trời đã rảnh rỗi đến mức ngồi lê đôi mách với những tạp vật thấp hèn, thì có đúng là Người đủ mạnh mẽ để trị vì trên Ma Quỷ không? Nếu những điều bí ẩn đang ẩn nấp trong bóng tối của thế giới này đều là sự thật, chẳng phải đến Chúa cũng bất lực trước sự lộng hành của ma quỷ sao? Khôi hài mà nói, ta cũng chẳng thể khẳng định được phe đang nhượng bộ là bên nào.
Dư Chấn Phong cảm thấy buổi Lễ này thật nực cười và điên rồ. Họ phỉ báng Satan bằng bài Sách Thánh này, rồi lại ca ngợi chúng bằng nghi thức cúng tế giả. Như thể muốn chứng tỏ mình đã mạnh mẽ hơn nhưng lại sợ hãi bóng tối đang vây quanh mình, sợ những chiếc móng vuốt bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát tâm hồn họ, vào những đêm trăng, trong những giấc chiêm bao. Vậy nên nói là khinh khi, nhưng thật ra lòng thờ kính lại còn lớn hơn. Rốt cuộc mục đích buổi lễ là để mai mỉa hay ca tụng Satan đây?
Nhưng Dư Chấn Phong không đắm mình trong suy nghĩ đó quá lâu. Anh nhanh chóng tập trung về hướng đoàn người đang rước đuốc tiến lên lễ đài, nơi 7 chiếc bàn tế đã được chuẩn bị. Họ cắm ngọn đuốc ở một đầu, rồi tự mình nằm lên bàn tế. Dư Chấn Phong đoán rằng 7 người này đang vào vai vật hiến tế. Họ hẳn là những người rất can đảm, hoặc ngu ngốc, hoặc tự kiêu, tất cả đều hợp khẩu vị của bọn ma quỷ. Theo lời Dã Tư Thành, những người được chọn làm vật tế đều tự hào với màn kịch này. Vì được làm vật tế đồng nghĩa với việc họ là những người xuất sắc nhất ở Gabriel. Không lâu sau khi đoàn diễn thứ nhất yên vị trên bàn tế. Đoàn người thứ hai xuất hiện từ hướng ngược lại của lễ đài. Những người này mặc áo trùm kín mặt và đi đứng một cách rất dị hợm. Họ mang theo những cây đinh ba đen ngòm và chỉa loạn xạ về hướng đám học sinh bên dưới. Dư Chấn Phong thấy rằng có một nữ sinh đã ngất xỉu vì sợ hãi. Đám người đóng giả ma quỷ nhanh chóng tiến lên lễ đài và nhảy múa lộn xộn xung quanh những vật tế. Ngay cả những tiếng cười phát ra cũng có cảm giác thật kinh hãi. Ba hồi chuông nhỏ vang lên, báo hiệu giờ đã điểm. Đây là lúc tiến hành nghi thức giết chóc. Trái với sự kỳ vọng của tất cả mọi người, rằng những con quỷ sẽ đốt các ngọn đuốc lên, chúng đột nhiên đứng bất động bên cạnh vật tế của mình.
Tiếng chuông ngưng.
Cả không gian im lặng.
Cả gió cũng ngừng nốt.
Ngột ngạt chèn ép những mạch máu căng cứng.
Có điều gì đó thật sự bất thường.
Cả đám đông đều căng mắt quan sát lễ đài. Dư Chấn Phong để ý rằng Lý Thái Sang đã đặt tay sẵn trên thanh gươm của cậu ta và việc này rõ ràng không phải là một dấu hiệu tốt.
Cử động rồi, cô gái nằm trên chiếc bàn tế ở giữa lễ đài. Có vẻ như việc chờ đợi cũng khiến cô ta cảm thấy không thoải mái.
- Này, có chuyện gì vậy? - Cô ta hướng mắt về phía chiếc áo trùm đứng bên cạnh mình. Giọng nói không ổn định của cô khiến người khác cảm thấy bất an theo. Đám đông đều nín thở quan sát. - Này?
Bàn tay run rẩy với ra, chạm nhẹ vào chiếc áo trùm. Nó rơi xuống. Nên trong chỉ là một khối không khí lạnh ngắt trào ra. Giống như một loại dấu hiệu, 6 chiếc áo còn lại cũng rơi xuống. Bây giờ thì các vật tế đều bật dậy trên chiếc bàn của mình. Đám đông bên dưới nuốt khan, chờ đợi thứ mà họ không dám hình dung đến. Thình lình, từ khoảng đen bên vai vật tế thứ nhất xuất hiện hai chấm sáng màu đỏ quạch, liền sau đó là cặp răng nanh màu ngà vươn ra, nhiễu thứ dịch nhờn xuống tấm áo đen trên vai nạn nhân tội nghiệp. Khi đôi cánh đen bất chợt vùng lên giữa không gian, hàm răng sắc bén mạnh mẽ xuyên vào da thịt vật hiến tế, thoải mái đánh chén bữa tối đã được dâng đến miệng. Giống như dấu hiệu của sự bắt đầu, màn kịch đẫm máu lặp lại trên 6 chiếc bàn tế kia và những tiếng thét rống của đám đông trào ra không hồi kết.
Dư Chấn Phong tròn mắt quan sát bữa tiệc máu trên lễ đài, chân thật và kinh hoàng đến nỗi sự sợ hãi cũng bị khóa chặt bên trong cổ họng. Những vật tế còn không kịp gào khóc, chất lỏng màu đỏ đặc sệt vỡ ào ra, theo thực quả xộc ngược lên miệng. Sặc sụa. Nhớp nháp. Uất nghẹn. Tất cả những đau đớn cùng cảm giác kinh hoàng đọng lại trong những đôi đồng tử dần dần hóa đen. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Khi bên trong nó chỉ còn một màu đen bất tận, tức là linh hồn đã không còn ở đó nữa. Cảnh tượng ấy khiến những người chứng kiến kinh hãi đến mức tay chân cứng đờ không thể cử động. Giống như những học viên đáng thương đang ở trên lễ đài, dù họ muốn vùng thoát, thì những cánh tay cũng chùn lại không dám chạm đến những vật quỷ quái từ Địa Ngục kia. Thứ sinh vật đen ngòm gớm ghiếc đó là thứ mà Phàm Hán Nguyên vẫn nhìn thấy sao? Phải rồi! Bây giờ Dư Chấn Phong mới sực nhớ và lay gọi Phàm Hán Nguyên, người đã bất tỉnh trong vòng tay của anh từ khi bữa tiệc đỏ bắt đầu. Khuôn mặt nhợt nhạt của cậu túa đầy mồ hôi lạnh và môi vẫn mấp máy những từ rời rạc Dư Chấn Phong không thể nghe. Anh xốc Phàm Hán Nguyên trên tay, nhằm lối ra vào mà bước. Chợt, điều Phàm Hán Nguyên nói về những kẻ bỏ trốn hiện về trong tâm trí anh. Đó có thật là lối đi an toàn?
Ngay khi Dư Chấn Phong nghĩ đến điều kinh khủng kia, tất cả những ngọn đuốc tắt phụt. Không gian chỉ còn một màu đen đặc quánh. Đám đông cũng không dám kêu gào nữa. Dư Chấn Phong nhanh chóng ngồi xuống và bọc Phàm Hán Nguyên trong tay mình. Anh rút con dao găm bằng bạc từ thắt lưng ra, im lặng nghe ngóng.
*PHẬT* *VÙ* Những âm thanh kì lạ chớp nhoáng vang lên.
Lại im lặng.
Những âm thanh kia lặp lại thêm vài lần.
Trong không khí sánh đặc thỉnh thoảng vẫn rức lên những tiếng khóc nghẹn của những học viên. Nhưng có điều gì đó khiến họ hiểu rằng họ nên giữ trật tự nếu muốn tiếp tục thở thêm vài phút.
Tĩnh mịch kéo dài. Chợt, một tiếng cười khanh khách phát ra từ lối ra vào. Hay nói đúng hơn là phía trên đó. Những ngọn đuốc lần lượt sáng trở lại, nhưng không phải là sắc cam thường thấy. Tất cả chúng đều có màu xanh ngọc, đẹp đẽ, ma mị, nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng.
- AAAAA...
Những tiếng la thất thanh vang lên từ mọi ngóc ngách, nhưng nhanh chóng bị những học sinh vững dạ hơn chặn đi. Bây giờ Dư Chấn Phong mới để ý. Trên hàng rào gai, những cái xác đầy máu đã được treo lên. Khuôn mặt chúng đầy những vết cào cấu. Có những cái xác thậm chí đã bị mất đầu. Đó hẳn là cách mà sứ giả Địa Ngục thể hiện gu thẩm mỹ của mình trong một bữa tiệc vui vẻ và hứng khởi.
Mọi người lại dồn ánh mắt về cánh cổng. Nơi cái bóng đen to lớn vẫn bật ra những tiếng cười hả hê khô khốc. Dư Chấn Phong có thể thấy được đôi cánh rộng và cái đuôi phe phẩy trong bóng đêm, cả mái tóc dài đỏ rực đang được gió đêm nhẹ nhàng ve vuốt. Tiếng cười dừng lại. Cái bóng đen nhanh chóng bay về hướng lễ đài, ngạo nghễ đáp xuống trên chiếc bục mà Dã Tư Thành đã đứng phát biểu khi nãy.
Một người phụ nữ hiện ra trước mắt họ, thoải mái phô bày cơ thể ma quỷ trần trụi của mình. Đó chắc chắn là cơ thể mà tất cả phụ nữ trên thế giới đều ao ước, với những đường nét săn chắc tuyệt đẹp và những thớ thịt căng tràn sự mời gọi. Nó thách thức sức chịu đựng và khả năng đè nén dục vọng của mọi sinh vật trên mặt đất, bất kể là đàn bà hay đàn ông. Mái tóc đỏ che đi một phần khuôn mặt. Cho dù hai chiếc sừng quỷ đâm thẳng từ vầng trán rộng gân guốc, những chiếc răng nanh nhọn hoắt đang thò ra bên ngoài bờ môi mỉm cười tà mị và đôi mắt đen tuyền sâu thẳm ẩn chứa sự chết chóc tội lỗi, khuôn mặt đó vẫn gợi lên một cảm giác thật sự xinh đẹp và quyến rũ. Những con quỷ khác đáp xuống hai bên và quỳ dưới chân cô ta, tạo ra một lối đi uy quyền hoàn hảo ngay trên lễ đài. Bấy giờ, cô ta mới thu đôi cánh đen của mình lại và lên tiếng.
- Nghi lễ cúng tế đã kết thúc. Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi tiệc chứ nhỉ?
Khi cô ta nói điều đó, những chiếc móng vuốt đỏ chói lướt qua trên vành môi và những chiếc răng nanh, đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa ra nếm thử bầu không khí sợ hãi bên ngoài. Cô ta lại bật cười đầy hài lòng.
- Đừng sợ hãi, ta vẫn chưa bắt đầu mà.
[Còn tiếp]