Lý Kỳ Minh sốt ruột đi đi lại lại trong phòng mình. Có điều gì đó đã thay đổi trong ánh mắt cậu. Không còn mơ hồ hay do dự, mà chỉ cần thêm một chút can đảm thôi. Thời gian còn lại không nhiều nữa. Cậu biết chắc chắn mình sẽ không có cơ hội thứ hai, nhưng cơ hội thứ nhất này, bản thân cậu cũng không rõ là tốt hay xấu.
Cậu vẫn do dự, cho tới khi tiếng chuông báo giờ vang lên. Đã giữa trưa rồi. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng rồi chạy một mạch đến nơi cần đến. Chẳng phải đã xác định từ đầu rằng mạng sống này không có giá trị sao? Vậy thì cậu còn do dự vì điều gì nữa? Thật ngốc nghếch! Mà không, cậu cho rằng bản thân đừng nên tỉnh táo, càng không nên hy vọng gì.
Mất một lúc để cậu đến được khu A, nơi ở của người cậu cần tìm. Lý Kỳ Minh đọc lại số phòng lần nữa, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình trước khi gõ cửa. Ba vọng âm khô khốc vang lên. Sự hồi hộp khiến hai tay cậu vô thức siết chặt vạt áo. Cậu đứng đợi một lúc, không có động tĩnh gì từ bên trong cả.
*CỘC CỘC CỘC* Lần này thì cánh cửa lập tức mở ra. Người đó đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười thích thú. Con người này, cảm giác mỗi lần gặp lại đem đến phong thái khác nhau, thật khiến người khác bất an, nhưng lại chẳng thể dời mắt khỏi.
- Thiếu kiên nhẫn như vậy tại sao lại còn đến trễ? Chẳng phải bảo cậu đến trước 12 giờ sao?
Lý Kỳ Minh cúi đầu. Đừng nói là nụ cười của anh, chỉ cần nhắc tới tên anh ta cậu đã thở không nổi. Lâm Kỳ Tuấn, cái tên đẹp nhất mà Lý Kỳ Minh có thể ghi nhớ được, cũng là cái tên duy nhất có thể dày vò trái tim cậu không còn ra hình thù gì nữa. Đó là, nếu như trái tim và cả linh hồn cậu vẫn chưa bị anh ta lấy đi.
- Không muốn trả lời sao? - Lâm Kỳ Tuấn lại lên tiếng. - Tôi vốn không phải người có nhiều kiên nhẫn.
- Xin... Xin lỗi.
Lý Kỳ Minh chưa nói hết câu thì đã bị người kia kéo vào trong phòng. Cánh cửa nhanh chóng đóng sầm lại. Lý Kỳ Minh bây giờ lọt thỏm giữa hai cánh tay rắn chắc của người kia, không cách nào lẩn trốn được. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu vốn không có ý định lẩn trốn. Lâm Kỳ Tuấn hạ vai xuống, để khuôn mặt mình đối diện với đôi mắt run rẩy của Lý Kỳ Minh.
- Thế nào? Đã quyết định chưa.
Lý Kỳ Minh cắn chặt môi, gật đầu.
- Chắc không? - Lâm Kỳ Tuấn bật cười, không ngần ngại che giấu vẻ giễu cợt. - Tôi đã nói rồi. Trước giờ tôi không hề có hứng thú với đàn ông. Biết rõ sẽ chỉ bị tôi chơi đùa mà vẫn muốn thử sao?
Lý Kỳ Minh nhắm nghiền mắt, lại gật đầu. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay khô nhám của Lâm Kỳ Tuấn chạm lên khuôn mặt mình, chậm rãi dò xét từng mạch máu dọc cần cổ. Khi hơi lạnh bên ngoài tràn vào lớp áo, cậu biết hai chiếc cúc đầu tiên đã bị tháo ra.
- Thích tôi nhiều đến vậy à?
Lâm Kỳ Tuấn nâng khuôn mặt cậu đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của anh, cả hơi thở anh cũng chẳng có chút gấp gáp gì, nhưng nó vẫn làm cả cơ thể Lý Kỳ Minh nóng rần lên. Cậu lại gật đầu. Không chỉ là thích rất nhiều thôi, mà là yêu anh đến điên cuồng. Vì biết mình mãi mãi chẳng thể có được, lại càng trở nên điên cuồng.
Lâm Kỳ Tuấn cúi đầu xuống và Lý Kỳ Minh nhắm nghiền mắt lại. Ngay khi cậu nghĩ là môi cả hai sắp chạm nhau, anh bật ra một tiếng cười khô khốc và hôn xuống cằm cậu, chậm rãi liếm một đường dọc xương hàm, thích thú dừng lại bên tai cậu.
- Tôi có thể cho em mọi thứ, trừ tình yêu.
Và anh bắt đầu cắn xuống cổ cậu. Nó không phải là một nụ hôn. Không có chút dịu dàng nào, không có chút nhân từ nào, con thú dữ chỉ chăm chăm cắn xé con mồi của nó.
“Tôi có thể cho em mọi thứ, trừ tình yêu”.
Lý Kỳ Minh biết rất rõ mình sẽ không bao giờ có được chút yêu thương nào từ con người này, nhưng trong “mọi thứ” mà anh nói kia, có bao gồm sự thương hại cũng đã là tốt đẹp lắm.
Lâm Kỳ Tuấn dán chặt hai cánh tay cậu vào cánh cửa gỗ và vùi mặt vào cơ thể cậu. Nước mắt Lý Kỳ Minh bật ra. Cậu đau. Qua cái không gian mờ ảo, cậu hé mắt nhìn bầu trời ngoài kia không chút ánh sáng, không chút hy vọng. Đây... có thật là điều cậu muốn?
***
Chuông đồng hồ điểm 7 giờ tối. Không gian im lặng bên ngoài dần nhen lên những tiếng động khẽ. Những học sinh bật dậy khỏi giường, sợ hãi nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài. Thời khắc đã đến. Ngoại trừ Dã Tư Thành và Nhậm Hàn Bân, không một ai trong trường từng chứng kiến buổi lễ tương tự, nhưng bản năng nhắc nhở họ rằng họ cần phải run sợ vì những điều sắp sửa diễn ra trong vài giờ tới đây.
Dư Chấn Phong lay Phàm Hán Nguyên dậy và giúp cậu mặc đồng phục vào. Anh với lấy chiếc áo trùm trên vách và khoác lên vai cậu, kéo mũ che cả khuôn mặt cậu đi. Cả người cậu cứng đờ, từ chối cử động. Dư Chấn Phong lại lấy khăn ướt lau sơ qua khuôn mặt nhòe nhoẹt nước, thì thầm với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn, rồi cùng cậu ra ngoài. Tay hai người đan vào nhau thật chặt. Và cậu chỉ cúi đầu thật sâu, yên lặng đi bên cạnh anh.
Đoàn người ủ rũ tiến về phía thánh đường. Bề ngoài nhìn vào sẽ dễ nhầm tưởng ấy là không khí nghiêm trang, nhưng không phải, họ chỉ đơn giản là bị bóng đêm buộc chặt trong những dự cảm chẳng lành. Buổi lễ sẽ được tổ chức ngoài trời. Dư Chấn Phong để ý rằng họ đã vẽ một cái vòng tròn rất lớn trên lễ đài. Nó chứa đầy những kí tự kì lạ, nhưng vẫn có chút cảm giác quen thuộc. Anh chắc rằng mình đã thấy chúng ở đâu đó, chỉ là nhất thời không thể nhớ ra. Khuôn viên dự lễ được ngăn với không gian bên ngoài bằng những chiếc vòng gai nhọn hoắt hắt lên một âm hưởng chết chóc và những dự cảm không mấy an lành. Dã Tư Thành và Nhậm Hàn Bân đứng ở lỗi vào, đảm bảo rằng tất cả mọi người đều phải làm dấu và phát cho họ một nhánh gai nhỏ.
Lý Thái Sang ngồi cách đó không xa, chăm chú quan sát từng người một bước vào, không che dấu thái độ dò xét. Vẻ mặt của cậu ta thậm chí còn nghiêm túc hơn bình thường. Dư Chấn Phong để ý rằng đôi mày cậu ta lập tức nhíu lại khi anh và Phàm Hán Nguyên vừa đi đến. Nghi vấn của anh được xác nhận ngay. Lý Thái Sang lập tức đứng lên và tiến về chỗ hai người, khiến cả Dã Tư Thành và Nhậm Hàn Bân đều kinh ngạc.
- Người này là ai? - Lý Thái Sang lên tiếng, từ chất giọng đã lộ rõ sự hằn học.
- Liên quan gì đến cậu? - Dư Chấn Phong siết chặt tay Phàm Hán Nguyên và hơi kéo cậu về phía sau mình.
Lý Thái Sang lướt mắt một lượt khắp người Phàm Hán Nguyên, vẻ mặt càng trở nên khó chịu hơn, như thể chỉ cần có cơ hội, thanh gươm trong tay cậu ta sẽ lập tức vung ra và nhuộm đỏ bằng máu của Phàm Hán Nguyên vậy.
- Tôi sẽ để mắt đến cậu đấy. - Cậu ta gằn từng chữ cứng cáp vào Phàm Hán Nguyên.
Dư Chấn Phong cảm thấy người phía sau mình lại run lên dữ dội. Anh nhận hai nhánh gai từ Dã Tư Thành và tiến vào trong, tìm một góc khuất và để Phàm Hán Nguyên ngồi xuống.
- Bình tĩnh đi, Phàm Hán Nguyên, sẽ không có chuyện gì đâu.
Anh siết chặt vai cậu nhưng vẫn ngầm cảm nhận rằng Phàm Hán Nguyên bây giờ chẳng thể nghe được những lời động viên của anh nữa.
- Won... Dư Chấn Phong. Chúng... Chúng... Ở khắp mọi nơi...
Dư Chấn Phong đứng lên và kéo Phàm Hán Nguyên vùi vào ngực mình.
- Sẽ ổn. Không có chuyện gì đâu. Đừng sợ.
Anh lại đảo mắt quanh, phát hiện ánh mắt của Lý Thái Sang vẫn không ngừng nhìn về phía mình. Cậu ta... đã nhìn ra được ư?
Ánh mắt cả hai giao nhau, không bên nào áp đảo được bên nào, kiên vững dò xét đối phương. Cho tới khi những âm thanh lộn xộn ở cửa ra vào hút lấy sự chú ý của Lý Thái Sang. Dư Chấn Phong cũng nhìn về hướng đó. Cậu trai tóc đỏ đang bám chặt vào cánh tay Dã Tư Thành, đôi mắt không dấu được sự mệt mỏi.
- Cậu không sao chứ? - Nhậm Hàn Bân lạnh lùng hỏi. Cách cậu ta nhìn Lý Kỳ Minh thể hiện sự thăm dò nhiều hơn là quan tâm.
Lý Kỳ Minh lắc đầu, nhận lấy nhánh gai rồi đi vào trong. Lúc này Lý Thái Sang dõi theo cậu ta, biểu cảm lại bắt đầu khó coi. Nhưng cách Lý Thái Sang nhìn Lý Kỳ Minh thì lại khó chịu theo kiểu khác, nó không giống cách cậu ta hằn học với Phàm Hán Nguyên.
[Còn tiếp]