Những tia nắng yếu ớt đã lên rất cao trên mái ký túc xá. Trái với buổi sáng hôm trước, cả ngôi trường hôm nay đều chìm vào im lặng. Phần lớn các sinh hoạt thường ngày đều được phép gián đoạn. Họ đang chuẩn bị cho buổi lễ, thứ không được mong chờ nhưng lại không thể né tránh. Hầu hết các học sinh đều trốn trong phòng, lặng lẽ chờ đợi thứ gì đó đang đến gần. Thứ gì đó giống như là tiếng vọng sâu thăm thẳm trong linh hồn họ. Những học sinh phải đến lớp thì uể oải gom những câu chữ vụn vỡ của bài giảng ném vào sọt rác, run rẩy nhìn bầu trời âm u bên ngoài, nơi những ụn mây chầm chậm kéo về. Không có gió, không có cơn giông. Chỉ đơn giản là ảm đạm luẩn quẩn, như thể những bóng ma đang thích thú lướt qua đâu đây.
Dư Chấn Phong cùng Phàm Hán Nguyên ở trong phòng. Anh lật giở từng trang Thánh Kinh, chậm rãi đọc thật rõ ràng. Anh gài một chiếc cài hình Thánh Giá trên ngực áo, dù không chắc là nó có giúp được gì không. Dư Chấn Phong không yếu lòng tin, chỉ là không khí sánh đặc ở nơi này khiến mọi nỗ lực dường như đều bị nuốt chửng. Bên cạnh anh, Phàm Hán Nguyên vẫn co mình, kéo chăn kín đầu, cố gắng tập trung vào từng chữ anh đọc, nhưng lại không thể lờ đi những tiếng réo gọi bên ngoài khung cửa kia. Cái thứ cảm giác kinh khủng này không phải lần đầu tiên cậu gặp phải, nhưng nó tệ hơn gấp nhiều lần. Cậu nhắm nghiền mắt, vẫn không thể xua đi hình ảnh cái bóng đen đậu trên hàng rào tu viện, thích thú nhìn về cậu và cười rộ với hàm răng nanh đỏ máu. Đôi mắt hắn cũng có màu đỏ, màu đỏ ọc của sự tuyệt vọng và những nỗi ám ảnh giam hãm. Từng người, từng người một sẽ bị treo cổ trên hàng rào, sẽ trút hơi thở cuối cùng trong uất hận vì đã bao che cho cậu, sẽ hằn học và nguyền rủa cậu từ nơi sâu thẳm nhất của Hỏa Ngục, nơi mà cậu biết mình sẽ bị lôi đến vào một ngày nào đó. Tuy vậy, cậu không muốn đó là hôm nay.
“Hãy giao cho ta thân xác của ngươi”.
“Ta muốn linh hồn ngươi. Nỗi tuyệt vọng đẹp đẽ đó. Ta muốn nó”.
Phàm Hán Nguyên không thể xua đi những lời thì thầm kia dù cho cậu có cố bịt tai chặt đến mức nào.
- Em ổn chứ?
Dư Chấn Phong chạm nhẹ lên đầu cậu. Và cậu có thể cảm nhận bàn tay anh chạy dọc lưng mình. Rất chậm và rất dịu dàng. Nhưng cậu vẫn rùng mình khi trộm nghĩ đó là bàn tay của một kẻ nào khác.
- Ôm em đi Dư Chấn Phong, xin anh...
Phàm Hán Nguyên chưa bao giờ cảm thấy giọng mình vỡ vụn đến mức này. Mỗi câu chữ hé ra giống như một kẽ hở để nỗi sợ hãi tràn vào tim, vui vẻ gặm nhấm nỗi ám ảnh của cậu và sinh sôi đầy trong linh hồn còm cõi. Dư Chấn Phong nhanh chóng chui vào trong chăn với cậu và cậu cố gắng rúc thật sâu vào lòng anh, tìm kiếm chút hơi ấm an toàn. Dư Chấn Phong dùng cả cơ thể mình để bao lấy cậu. Anh biết cậu đang sợ hãi điều gì. Bàn tay anh nhẹ nhẹ vỗ sau bờ vai gầy:
- Đừng sợ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh chắc chắn sẽ không để nó xảy ra. Đừng sợ.
Dư Chấn Phong cứ liên tục lặp lại câu nói đó bên tai cậu. Nó làm đầu óc cậu dịu đi phần nào, nhưng nó lại dấy lên một nỗi sợ khác. Dư Chấn Phong cho dù có tài giỏi đến mức nào thì cũng chỉ là một con người. Cậu sợ anh sẽ vì cậu mà... Cậu không dám nghĩ tới điều đó. Nó xé nát trái tim cậu.
***
Nhậm Hàn Bân đứng giữa con đường sỏi. Bầu không khí lạnh lẽo vây lấy cậu, kèm thêm một cái rùng mình nhẹ. Khi cậu quay đầu, cậu thấy Dã Tư Thành đang phóng tầm mắt về dãy hành lang kí túc xá, yên lặng quan sát một bóng người. Lý Thái Sang, cái tên lập dị, có thứ gì đó tỏa ra từ cậu ta, rất mạnh mẽ và kiên định nhưng lại giòn gãy và cũ kỹ. Cậu ta đang mải mê đánh bóng thanh kiếm của mình, thỉnh thoảng lại dừng tay, nhìn về phía tháp chuông và khu rừng bên ngoài hàng rào kia.
- Có gì bất thường không? - Nhậm Hàn Bân hỏi.
- Không. - Dã Tư Thành trả lời, mắt vẫn dán về phía Lý Thái Sang. - Anh chỉ cảm thấy... Có thứ gì đó đang đến gần.
Dã Tư Thành đột nhiên im lặng và nhìn lên bầu trời. Anh chưa bao giờ cảm nhận được chúng một cách rõ ràng như vậy. Anh thoáng nghĩ đến chuyện dời buổi lễ lại, nhưng sau cùng vẫn nhanh chóng gạt ý nghĩ ấy đi. “Đủ mạnh mẽ để không phải luồn cúi trước thế lực đó” ư? Dã Tư Thành cảm thấy những lời mình đã nói ở hội trường hôm qua thật buồn cười. Dựa vào cái gì mà cho rằng bản thân sẽ thắng được? Chỉ là đang cố cầm cự chờ người đó đến mà thôi. Nhưng là chờ đến bao giờ? Hơn nữa, nói là người đó có thể thay đổi cục diện, thay đổi thế nào lại còn phải xem xét. Thời gian... không còn nhiều nữa rồi.
- Chúng ta đi thôi. - Dã Tư Thành nói.
Cả hai hướng thẳng đến khu vực nội trú dành cho giáo viên. Nó nằm ngay sau thánh đường, là một dãy nhà sơn trắng và các cánh cửa đều được tráng bạc. Từ rất lâu đời, con người tin rằng bạc là chất có thể xua trừ ma quỷ và họ sử dụng nó ở những nơi thiêng liêng nhất để đảm bảo mọi thứ sạch sẽ và an toàn. Nhưng sự cẩn thận này, cho dù có được chuẩn bị kĩ đến mấy, cũng không thể khiến họ an tâm rằng mọi hiểm nguy đã ở xa. Dã Tư Thành và Nhậm Hàn Bân băng qua đại sảnh và đến thẳng phòng của hiệu trưởng. Người đàn ông lớn tuổi đi đi lại lại trong căn phòng, niềm nở khi thấy hai người họ bước vào, người mà ông đang chờ đợi, hai học viên đáng tự hào nhất của Gabriel.
Dã Tư Thành đến trước người đó và cúi đầu chào ông ta. Không cần phải nói thêm lời nào. Người đàn ông dẫn họ đến một căn hầm bí mật đặt ngay dưới bàn làm việc. Những bậc thang xoắn ốc dẫn sâu xuống một gian phòng cổ kính, nơi chiếc rương đá cũ kĩ được đặt ngay ngắn dưới chân Thánh Giá.
- Có nhất định phải dùng đến nó không? - Người đàn ông kia băn khoăn.
- Đã đến lúc rồi. - Nhậm Hàn Bân bước lên phía trước.
Người đàn ông thở dài rồi đưa chìa khóa cho cậu. Nhậm Hàn Bân nhanh chóng bước đến chỗ chiếc rương, không chút chần chừ mà mở ra. Bên trong có một thanh gươm bạc và một chiếc áo choàng cũ màu đen. Trông chúng tương tự như những thứ mà cậu và Dã Tư Thành đang dùng, nhưng về nguồn gốc thì khác hẳn. Những thứ này thật ra không thuộc quyền sở hữu của tu viện, nó được một người lạ đem đến tặng vào một đêm mưa bão cách đây 20 năm. Người trực tiếp nhận hai món đồ này là ba của Dã Tư Thành, bấy giờ chỉ là một giáo viên trong trường. Tất cả những gì Nhậm Hàn Bân biết, là ông Dã hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của chúng. Còn câu chuyện đằng sau đó, ngoài Dã Tư Thành ra, không ai biết cả. Người đàn ông lạ kia đã biến mất không dấu vết sau đêm đó và ba Dã Tư Thành cũng đột ngột qua đời cách đây vài năm. Trước khi ra đi, ông có dặn dò rằng Dã Tư Thành sẽ biết lúc nào nên dùng đến chúng.
Nhậm Hàn Bân cột thanh kiếm bạc vào thắt lưng mình rồi trao lại chiếc áo choàng cho Dã Tư Thành. Xong xuôi, họ cùng nhau trở ra Thánh đường, chuẩn bị những bước sau cùng cho Lễ Tế.
[Còn tiếp]