Chương 4: Dự cảm

1513 Words
Buổi sinh hoạt đầu tiên được tổ chức vào đầu giờ chiều, nơi các học sinh mới được nghe giảng về lịch sử của trường cũng như các hoạt động thường niên ở đây. Mọi thứ có vẻ khá bình thường cho tới khi Dã Tư Thành nhắc đến bữa tiệc chào mừng sẽ được tổ chức vào tối hôm sau. Lý Kỳ Minh nghe hai học sinh bên cạnh mình nói gì đó về “lễ tế” và “nghi thức”, nhưng vẫn không hình dung được nội dung cụ thể là gì. Sau cùng thì, có lẽ không ai trong ngôi trường này thật sự biết về điều đó cả. - Buổi lễ này chỉ được tổ chức 5 năm một lần. - Dã Tư Thành nói. - Đây là sự kiện rất quan trọng trong quãng thời gian các bạn ở đây. Vì các bạn sẽ chỉ được chứng kiến nó một lần thôi. - Tại sao không tổ chức hằng năm ạ? - Một học sinh thắc mắc. Dã Tư Thành trả lời là vì “không đủ tiền”, làm cả hội trường cười ầm lên. Có vẻ như cậu ta cũng không quá cứng nhắc. Nhưng bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng khi cậu ta nói về lí do thật sự của dịp lễ này. - Đây là lễ tế Satan. - Cả hội trường im bặt. Lý Kỳ Minh đoán rằng ai cũng cảm nhận được luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng. - Chắc đây là lần đầu tiên các bạn nghe đến nghi thức này. Các bạn đã biết, trường Gabriel đã có lịch sử hơn 200 năm. Vào thời kì đầu, Ma Quỷ thường đến thăm viếng và giết hại các tu sĩ của chúng ta một cách tàn nhẫn. Đây là cách thị uy của chúng để khiến chúng ta sợ hãi, mất lòng tin. Khi đó, hiệu trưởng đã định ra một “ngày hẹn” với Quỷ. Cứ 5 năm một lần, chúng ta sẽ hiến tế 7 học sinh xuất sắc nhất trong trường cho Sa Tan, và chúng sẽ để yên cho ngôi trường vào 5 năm sau đó. - Một vài học sinh trong hội trường bắt đầu run rẩy. Không ai có thể thích thú khi nghe đến hai chữ hiến tế cả. - Nhưng đừng lo, đó chỉ là một ghi chép cũ thôi. Bây giờ ngày lễ này được tổ chức như một cột mốc quan trọng cho các thế hệ học sinh của trường, với ý nghĩa xua trừ ma quỷ, rằng chúng ta đã đủ mạnh mẽ để không phải luồn cúi trước thế lực đó nữa. Dã Tư Thành nở một nụ cười trước khi rời khỏi bục phát biểu. Dù cậu ta đã nói rằng câu chuyện kinh dị kia chỉ là một giai thoại cũ, nhưng chẳng hiểu sao nó lại ám ảnh tâm trí người nghe hơn cả những lời giải thích của cậu ta ở phía sau. Dù bây giờ nó đã được thay đổi thế nào, thì họ cũng không thể phủ nhận được việc ngôi trường này đã từng dùng học viên để làm những điều kinh khủng đó. Tại một góc của hội trường, Dư Chấn Phong nghiêm túc lắng nghe. Anh không xem những điều Dã Tư Thành vừa trình bày là nói đùa, và cũng không có ý định tin lời biện hộ của cậu ta ở đoạn kết. “Tôi đã chở rất nhiều vị khách vào đây, nhưng chưa bao giờ thấy ai trở ra hết”. Lời nói của người đánh xe buổi chiều hôm trước chợt vọng về, kèm theo một cái rùng mình nhẹ. Dư Chấn Phong vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời đang lặn dần sau hàng cây màu sẫm, cảm giác ngột ngạt khó tả đột nhiên dâng lên. Anh nhanh chóng rời hội trường, trở về kí túc xá trước khi sương kịp xuống. Dư Chấn Phong chờ trong phòng khá lâu. Nó làm anh khá sốt ruột. Hơn một giờ sau, Phàm Hán Nguyên về. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Dư Chấn Phong lập tức siết chặt tay cậu. Trái với vẻ dịu dàng tối hôm trước, khuôn mặt anh bây giờ có chút giận dữ. - Tại sao em lại chuyển đến đây học hả Phàm Hán Nguyên? Phàm Hán Nguyên có một chút hoảng hốt khi Dư Chấn Phong cư xử như vậy, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra. - Anh đã nghe về buổi lễ phải không? Dư Chấn Phong không đáp. Khuôn mặt anh dịu xuống khi cảm nhận được cơ thể Phàm Hán Nguyên đang run lên. - Chuyện này là sao? Mau nói anh nghe xem? - Em... - Phàm Hán Nguyên chậm chạp tiến đến ôm anh, như cần thêm một chút can đảm. - Em không biết về những chuyện này. Em đã nghĩ nó chỉ là một ngôi trường bình thường thôi. Thật tốt khi có thể sống ở một nơi kín đáo như thế này, không phải tiếp xúc với nhiều người. Em không nghĩ nó... Nó lại... Và Phàm Hán Nguyên bật khóc. Dư Chấn Phong siết chặt cậu trong lòng mình. Lần cuối Dư Chấn Phong thấy Phàm Hán Nguyên khóc như thế này là nhiều năm về trước, khi cả hai vừa vào cao trung. Khi đó, vẻ cô độc của cậu khiến anh không thể nào bỏ mặc, dù là có mang trong mình nhiệm vụ quan trọng kia hay không. Lâu dần, càng tiếp xúc với cậu, anh càng hiểu rằng những điều mình cảm nhận là đúng đắn và càng tin rằng Phàm Hán Nguyên xứng đáng nhận được sự bảo vệ của anh hơn bất cứ người nào khác. Những tưởng sau khi có anh bên cạnh thì mọi chuyện đã khá lên, nào ngờ... - Chúng ta cứ rời khỏi đây là được. Ngay ngày mai chúng ta sẽ xuống núi. - Không được! - Phàm Hán Nguyên hốt hoảng lách mình ra khỏi vòng tay Dư Chấn Phong. - Tại sao? Một nỗi tuyệt vọng thoáng qua trong đáy mắt Phàm Hán Nguyên. Khuôn mặt cậu tối sầm lại. - Tháng trước, đã có ba người muốn rời khỏi Gabriel. Kết quả là... - Phàm Hán Nguyên rùng mình khi nhớ lại mấy tử thi biến dạng được người dân dưới làng khiêng lên đặt trước cổng, vì họ nhận ra đồng phục của trường. - Kết quả là họ... Bây giờ đã ở khu nghĩa trang. Giọng Phàm Hán Nguyên lạc đi. Dư Chấn Phong lại ôm cậu, khẽ rùng mình. Cái cảm giác lạnh lẽo trống rỗng ở Gabriel vào ban đêm như một nhúm đất mộ tươi tốt, mỗi giờ phút lại nuôi dưỡng sự sợ hãi lớn lên, chậm rãi hút lấy bình tĩnh của con người, nuốt gọn. *** - Có chuyện gì vậy, Dã Tư Thành? - Nhậm Hàn Bân dừng lại khi thấy vẻ đề phòng bất thường của Dã Tư Thành. - À... Không có gì... Dã Tư Thành không biết mình có nhầm lẫn không. Vừa rồi cậu đã cảm nhận được một luồng gió rất lạnh miết nhẹ sau gáy. Nó không giống cái cảm giác buốt rét ướt át của sương núi. Nó là một thứ vừa lạnh vừa khô, thứ gì đó giống như là hơi thở. Nhậm Hàn Bân vẫn yên lặng đứng bên cạnh quan sát anh và cả khu vườn bất động. Dã Tư Thành luôn rất nhạy cảm với những dấu lạ tâm linh. Tuy không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng nó đáng để chú ý. - Có chuyện gì sao? - Nhậm Hàn Bân hỏi lần nữa. - Không. Không có gì. Dã Tư Thành đảo mắt quanh khu vườn một lần nữa rồi tiếp tục cùng Nhậm Hàn Bân đi tuần quanh trường. Có lẽ mấy cái xác chết vào tháng trước đã khiến cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Họ rời khu ký túc xá, không hay biết rằng có một cặp mắt đang thích thú nhìn theo. Trên gác chuông của kí túc xá, ngay bên cạnh bức tượng Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel, làn khói đen ngăn ánh trăng xuyên thấu, in xuống nền sỏi một đôi cánh dơi lớn và một chiếc đuôi ve vẩy trong không trung. Sâu trong làn khói đen đó, hai hốc mắt tăm tối hướng về một góc hành lang kí túc xá, nơi một cậu trai tóc đỏ xinh đẹp đang bẽn lẽn thì thầm lời tỏ tình đầu tiên của mình. Khoảng đen u tối kia lại dường như chuyển động, vẽ lên một thứ giống như là nụ cười, quỷ mị thở vào không khí mùi chết chóc. - Đứa trẻ thú vị! Rồi thoáng một cái, chiếc bóng in trên nền sỏi lại nhanh chóng tan đi, như thể nó chưa từng ở đó. [Còn tiếp]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD