Lý Kỳ Minh lôi đống hành lý vào phòng mình. Căn phòng khiêm tốn với vách gỗ, giường đơn và một vài quyển sách đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cậu đẩy vali vào góc phòng, nhưng không mở vội. Cậu vốn cũng không có nhiều quần áo, không có nhiều thứ cần dùng mỗi ngày. Thật ra, đống hành lý này là tất cả những gì cậu có, cuộc sống lang bạt không cho phép cậu ôm ấp quá nhiều của cải cạnh bên, kể cả về vật chất hay tinh thần. Nhưng cậu không cảm thấy bản thân thiệt thòi. Sau cùng thì cô độc vẫn tốt hơn một gia đình vặn vẹo, đủ đầy bề ngoài theo chủ nghĩa chung nhưng lại khiếm khuyết hơi ấm một cách trầm trọng. Đó là lý do cậu chưa bao giờ buông bỏ được lý tưởng của mình. Mà, gượm đã, điều này có đáng gọi là lý tưởng không? Hay chỉ là những chấp niệm điên cuồng ngu ngốc mà cậu không cách nào rũ bỏ. Biết là không có kết quả mà vẫn bám đuổi không ngừng, cậu quả thật ngu ngốc nhỉ?
Lý Kỳ Minh nằm vật ra giường, cho tay vào túi áo khoác và lấy ra một từ giấy đã nhàu nát. Nhàu nát không phải vì cũ kỹ, mà vì cậu đã xem đi xem lại hàng vạn lần, đến độ cho dù cậu có nhẹ nhàng với nó thế nào thì cũng khiến lớp bột trên mặt giấy sờn mòn đi. Cậu đọc lại địa chỉ một lần nữa, đúng là ngôi trường này, phần còn lại là phải tìm được người ấy thôi.
Nghĩ đến người ấy, trái tim cậu có chút run sợ. Một người cậu thậm chí không thể nhớ nổi mặt, cũng không biết được tên. Vậy mà những lúc cuộc đời đẩy cậu đến đáy vực tối tăm, trái tim cậu lại nhớ về hơi ấm ấy. Có rất nhiều khi Lý Kỳ Minh nghĩ, những điều cậu đang tìm kiếm phải chăng chỉ là tưởng tượng của riêng cậu để khỏa lấp nỗi trống vắng và tự lừa gạt bản thân rằng mình vẫn không hoàn toàn thừa thãi? Nhưng con tim cậu luôn mạnh mẽ hơn, nó đạp lên mọi nghi ngờ và lý lẽ thông thường, nó liên tục thì thầm với cậu, rằng nó chỉ có thể yên nghỉ chỉ khi nào cậu tìm được người đó mà thôi. Lý Kỳ Minh siết chặt tờ giấy ghi chú trong tay. Cậu đã đi thật xa để đến đây, cậu đã chờ thật lâu mới tới được ngày này. Sau bao lần thất vọng và tìm sai nơi chốn, trái tim cậu cuối cùng cũng có thể cảm nhận được sự háo hức và thôi thúc của định mệnh. Cậu biết rằng người đó đang ở gần, cậu chắc chắn.
Và đồng thời, cậu cũng sẵn sàng để đối mặt với đau thương.
Lý Kỳ Minh chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu giật mình tỉnh dậy khi nghe có tiếng động ở bên ngoài. Lý Kỳ Minh nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng. Thật lạ lùng nếu giờ này vẫn còn người đi lại ở hành lang, và cũng không bình thường nếu có ai đó đã thức dậy. Lý Kỳ Minh nhìn chăm chăm vào vệt sáng dưới cánh cửa, nơi ánh đèn vàng vọt của hành lang chảy vào sàn gỗ một cách thầm lặng. Một chiếc bóng đen bất chợt lướt qua. Cậu giật mình. Nó quá nhanh, và không thể nghe thấy bước chân.
Lý Kỳ Minh do dự, rồi chậm rãi cử động, chân từ từ chạm xuống sàn. Đêm quá tịch mịch, bất kể cậu rón rén đến mức nào vẫn có thể nghe được âm thanh sàn gỗ đang rên rỉ dưới chân. Cậu đến chỗ cửa, áp tai vào lắng nghe, bên ngoài cũng im ắng như vậy. Cậu hít một hơi thật sâu rồi vặn chốt cửa. Hành lang không có ai. Theo lẽ bình thường, cậu nên quay vào trong và tin rằng điều mình vừa thấy chỉ là ảo giác. Nhưng Lý Kỳ Minh đã từng chứng kiến những chuyện quái gở khó tin hơn, nên cậu biết rằng mọi thứ đều diễn ra theo cách mà nó phải diễn ra, rằng không có gì là ngẫu nhiên cả.
Lý Kỳ Minh ra khỏi phòng, cẩn thận khóa cửa lại. Cậu đi dọc theo hành lang kí túc xá, đến ngã rẽ lớn. Một bên là cửa sổ kính đổ đầy bởi ánh trăng, một bên là bóng tối dẫn đến cầu thang bộ. Như một thói quen, Lý Kỳ Minh đi về nơi có bóng tối. Mắt cậu quen dần với khoảng không đen kịt và dần nhìn rõ những bậc thang trải thảm tối màu. Thật kì lạ, họ bật đèn ở hành lang trước phòng ngủ nhưng lại tắt đèn ở cầu thang bộ ư? Chẳng phải cầu thang luôn là chỗ nguy hiểm hơn à? Lý Kỳ Minh chậm rãi bước lên tầng trên, vừa đi vừa im lặng lắng nghe. Có lẽ cậu nghe nhầm, bởi âm thanh quá mờ nhạt, nhưng dường như có tiếng bước chân đang di chuyển một cách gấp gáp. Hành lang tầng tên hiện ra sau ít phút, cậu thấy tấm bảng đề chữ “Khu C”. Kết cấu tương tự như tầng dưới. Cậu đến chỗ ngã rẽ dẫn qua các phòng, nhìn về hướng đó, đèn vẫn sáng. Bất chợt, một bóng đen lướt qua. Lần này cậu chắc chắn là có tiếng bước chân.
Lý Kỳ Minh nhanh chóng chạy về hướng đó, ở cuối hành lang là vách tường, và con đường dẫn ra một chiếc cửa sổ lớn khác. Cậu khá chắc là bên ngoài không có ban công hay thứ gì tương tự vậy, nhưng cánh cửa lại được mở tung ra. Tại sao người ta lại làm một cánh cửa để mở đến nơi không thể đi? Sự tò mò khiến cậu tiến về hướng đó, từng bước một, chậm rãi. Ánh trăng sáng dịu khiến mọi thứ trông thật dễ chịu và đẹp đẽ.
- NÀY!
Một âm thanh lớn vang lên làm cậu sực tỉnh. Lý Kỳ Minh giật mình nhận ra bản thân đang đứng trên rìa lan can của ban công tầng. Sự hoảng hốt khiến cậu trượt chân, cảm giác chơi vơi ập đến cùng lúc. Khoảnh khắc cơ thể lơ lửng trên không trung, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của tử thần đang vẫy gọi mình bên dưới. Ngay khi Lý Kỳ Minh nghĩ mình cầm chắc cái chết. Một bóng đen vững chãi vươn tay chụp lấy và kéo cậu vào trong.
Không gian bỗng chốc như dừng lại. Mọi âm thanh đều tắt hẳn đi. Cậu biết cảm giác này, Lý Kỳ Minh biết cảm giác này.
Cậu vội vã quay sang nhìn người đàn ông vừa đỡ lấy mình. Anh ta cũng kinh ngạc nhìn cậu. Khoảnh khắc đó, cậu biết rằng mình đã tìm được anh.
Ngay khi cậu an toàn đứng vững trên mặt đất, anh ta lập tức buông tay và lùi lại, giữ khoảng cách với cậu. Lý Kỳ Minh chỉ biến tròn mắt nhìn anh, cậu phải ghi nhớ khuôn mặt này, không được phép quên nữa. Anh có một thân hình cao ráo và vạm vỡ, bờ vai rộng cùng cánh tay rắn chắc vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng ngay cả khi chúng khuất dưới lớp áo trùm. Làn da hơi ngăm được ánh trắng phủ lên một màu xám bạc, hòa hợp đến không tưởng. Mái tóc ngắn cắt cao không đủ để che đi đôi mắt sắc sảo tinh anh. Tuy khuôn mặt bây giờ mới sáng rõ trong trí óc cậu, nhưng cảm giác vẫn hệt như những gì Lý Kỳ Minh nhớ, là một người có thể mang lại cho cậu cảm giác tin tưởng và an toàn.
Sau khi quan sát một lượt xung quanh, anh ta hướng ánh mắt lạnh lùng về phía cậu.
- Học viện có quy định không được ra ngoài vào buổi tối. Về phòng đi! - Nói rồi, anh ta quay đi, thậm chí không cần nghe câu trả lời của cậu.
- K… khoan đã. - Lý Kỳ Minh cảm thấy âm thanh của mình thoát ra thật khó khăn. - Chuyện là… tôi…
Người ấy dừng lại, nhưng không quay người, như thể chỉ để nghe điều cậu muốn nói. Nhưng anh ta cũng không nán lại quá ba giây, không đợi đến khi Lý Kỳ Minh có thể nói hết, anh ta rời khỏi, khuất dần vào bóng tối.
Lý Kỳ Minh ngẩn ngơ dõi theo hình bóng ấy, đứng chôn chân dưới ánh trăng thật lâu, thật lâu, rồi mới buồn bã trở về phòng.
***
Khi Lý Kỳ Minh thức dậy vào sáng hôm sau thì trời cũng đã sáng hẳn. Cậu nhanh chóng thay đồng phục, xuống căn tin dùng bữa, đúng theo lời dặn của Dã Tư Thành đêm trước. Căn tin nằm ở một tòa nhà khác, và cậu phải mất một lúc lâu mới có thể tìm được, nhờ vào sự trợ giúp của một vài học viên. Cậu gần như đã bị sốc khi có mặt tại đó. Chắc phải có đến vài trăm người ở đây và mọi thứ ồn ào không tưởng. Họ vui vẻ ăn uống và trò chuyện như thể đây là ngày huyên náo nhất trong năm. Cậu tự hỏi cái cảm giác lạnh lẽo tối hôm trước có phải chỉ là do bản thân tưởng tượng?
Cậu lấy phần ăn của mình xong thì tìm lấy một góc khuất mà ngồi xuống. Tại vị trí này cậu có thể quan sát gần như bao quát toàn cảnh của nhà ăn. Cậu đang tìm người ấy. Cậu muốn chắc chắn rằng những điều cậu đã thấy không chỉ là một giấc mơ, tuy rằng trái tim cậu đã xác nhận rồi. Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm nhiều nhất có thể, bóng dáng khiến trái tim cậu rung động vẫn không xuất hiện.
Sau bữa sáng, Dã Tư Thành lại đến gặp những học sinh mới để hướng dẫn thêm về nội quy cũng như một số vấn đề cần lưu ý khi sống tại Gabriel. Cậu ta đợi các học sinh mới tập trung ở ngoài cửa ký túc xá và dẫn họ đi loanh quanh để biết thêm về các địa điểm trong trường. Thư viện, giảng đường, giáo đường và cả những khu vực trồng trọt, chăn nuôi. Lý Kỳ Minh thật sự nghĩ đây là ngôi trường kì lạ nhất mà cậu từng biết khi Dã Tư Thành giới thiệu với họ khu nghĩa trang. Hay nói đúng hơn, điều đó khiến cậu cảm thấy rùng mình và có chút sợ hãi. Cậu biết mình không phải là người duy nhất cảm thấy vậy khi bầu không khí xung quanh đột ngột im bặt đi. Tuy Dã Tư Thành giải thích rằng khu nghĩa trang là sự an nghỉ chỉ dành cho những vị hiệu trưởng đã qua đời ở ngôi trường này, nhưng số lượng mộ phần ở đây lại quá nhiều. Lý Kỳ Minh tin rằng không ngôi trường nào lại thay nhiều đời hiệu trưởng đến như vậy. Chưa kể đến việc tất cả phần mộ đều dựng một tấm bia thập tự như nhau, không có tên tuổi hay ngày sinh ngày mất, đây liệu có phải là sự tưởng niệm xứng đáng như lời Dã Tư Thành vừa nói hay không? Còn nếu họ đang che giấu điều gì đó, chẳng phải tốt hơn nếu giấu tiệt cả cái nghĩa trang này sao? Có vài người khác cũng lấy làm lạ, nhưng họ chỉ giữ im lặng và nhanh chóng chuyển sang khu vực khác.
Giờ ăn trưa, Lý Kỳ Minh lại nhìn thấy Lý Thái Sang, người đã cưỡi ngựa đến cổng trường vào hôm trước. Cậu nhớ được cái tên này vì ấn tượng cậu ta để lại rất mạnh mẽ và khác biệt. Cậu ta vẫn mặc một chiếc áo choàng bên ngoài đồng phục và vẫn mang theo thanh gươm của mình. Đáng ngạc nhiên hơn là cả Dã Tư Thành và Nhậm Hàn Bân đều không tỏ ra phiền hà gì với điều đó cả. Gabriel là loại trường học mà học viên có thể mang vũ khí đi khắp mọi nơi như vậy ư? Thậm chí cả những học viên cũ cũng dường như không quá để tâm với con người lạ lùng này.
[Còn tiếp]