Chương 2: Kí túc xá

1815 Words
Sau một lúc lâu chờ đợi, cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Từ sau cánh cổng, có hai người bước ra. Cả hai đều nhỏ con hơn Dư Chấn Phong, đều còn khá trẻ, khuôn mặt cũng có vẻ rất hiền lành, nhưng phong thái thì không làm anh dễ chịu chút nào. Người thứ nhất mặc áo chùng và ôm trong tay một cuốn sách rất dày. Mái tóc hồng ẩn hiện sau lớp vải đen tạo nên một cảm giác... Anh không biết nên diễn tả thế nào, giống như cậu ta đang muốn trốn tránh cả thế giới. Một sự nổi loạn tiềm tàng ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh và kín đáo. Người thứ hai theo sát sau. Cậu ta có một mái tóc nâu và một ánh mắt vô cùng kiên định. Sự sắc sảo không có cách nào che giấu, dù cậu ta đã mỉm cười, một chút, nếu Dư Chấn Phong không nhìn nhầm. Cậu ta mặc một bộ trang phục trông như lính canh hoàng gia, hay là cận vệ của các quý tộc gì đó. Anh không biết nó chính xác là gì, vì đây cũng là lần đầu tiên anh thấy một người bình thường lại mặc trang phục như vậy. Cậu ta cũng cầm trong tay một thanh kiếm. Nó được chạm khắc khá tinh xảo. Cậu ta mang lại một cảm giác công lý, cứng rắn nhưng có chút cảm giác hão huyền. - Các anh là học sinh mới? - Người tóc hồng nói. Giọng cậu ta rất nhẹ nhàng, nhưng được phát ra một cách gọn gàng. Cậu ta hẳn là một người rất tỉ mỉ và có tính kỷ luật cao. - Phải, tên tôi là Dư Chấn Phong. - Dù sao thì cũng nên có một ấn tượng đầu tốt đẹp một chút, Dư Chấn Phong nghĩ vậy. Anh cố tỏ ra niềm nở với họ. - Tên tôi là… - Lý Kỳ Minh lại cúi chào trịnh trọng một lần nữa. Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngăn lại. - Không cần tỏ ra tử tế nếu anh không muốn. Đây không phải chỗ cho những thứ giả dối tầm thường. - Người mặc trang phục lính canh nói. Ngữ khí rất điềm đạm, nhưng lại tỏa ra một cảm giác trấn áp người khác. - Được rồi, Nhậm Hàn Bân. Đừng thô lỗ thế. Anh ta cũng chỉ có ý tốt thôi. - Người tóc hồng quay sang nói với bạn đồng hành của mình. - Tên tôi là Dã Tư Thành. Tôi và Nhậm Hàn Bân chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh ở trong trường. Sau này nếu gặp phải rắc rối gì, cứ thoải mái đến tìm chúng tôi. Điều Dã Tư Thành vừa nói làm Dư Chấn Phong hơi thắc mắc. Cộc cằn và mạnh mẽ như Nhậm Hàn Bân mà phụ trách an ninh thì cũng hợp lý đi, còn Dã Tư Thành thì... thật khó để hình dung cái cảnh cậu ta đánh người. - Chào các anh, tôi là Lý Kỳ Minh. - Lý Kỳ Minh hoàn thành câu nói dang dở của mình. Cậu thở nhẹ ra một tiếng khi bầu không khí đã có phần dịu hơn. - Tôi là Lý Thái Sang. - Người đi ngựa bây giờ mới lên tiếng. Không thể nghe ra cảm xúc của cậu ta, cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng vô cùng mờ nhạt. Dã Tư Thành kiểm tra thư nhập học của hai học sinh mới sau đó mới dẫn họ vào trong. Theo những gì Dư Chấn Phong biết, thì đây là ngôi trường nằm trong hệ thống tu viện Kitô Giáo. Gabriel, nó được đặt theo tên của vị Tổng Lãnh Thiên Thần nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh, người được xem là đứng đầu trong đạo quân của Thiên Chúa. Những học sinh đến đây phần lớn là để học làm tu sĩ, học về Thần học. Số ít còn lại chỉ đến để có chỗ ăn chỗ ngủ, vì tu viện trao học bổng toàn phần cho bất cứ ai có ý nguyện học ở đây. Dư Chấn Phong thì không thuộc cả hai loại đó, anh đến đây vì một lí do khác. Người đi ngựa có lẽ thuộc trường hợp đầu tiên, còn Lý Kỳ Minh chắc hẳn là trường hợp thứ hai. Trong lúc Nhậm Hàn Bân đưa Lý Thái Sang đến chuồng ngựa, Dã Tư Thành dẫn Lý Kỳ Minh và Dư Chấn Phong đến khu vực kí túc xá, nơi họ sẽ lưu trú trong suốt quá trình học, cũng như tất cả các học viên khác. Khu ký túc xá khá rộng, được bao quanh mở một hàng rào hoa hồng đỏ và những lối đi sỏi rất dài. Chiều càng muộn, sương xuống càng dày. Dã Tư Thành thắp chiếc đèn dầu trong tay lên. Dư Chấn Phong thậm chí không để ý rằng cậu ta đã mang theo nó. Bây giờ thì cậu ta trông thật sự thần bí với chiếc đèn đó và áo trùm dài. Điều ấy khiến cho con đường mà họ đang đi như thể dẫn vào một thế giới khác, nơi mà họ sẽ chẳng thể trở ra. Ý nghĩ này khiến Lý Kỳ Minh rùng mình khẽ. - Anh ở khu nào? - Dã Tư Thành hỏi. - Khu B. - Ở một mình? - Không. Tôi ở cùng bạn. - Cậu bạn vừa nãy sao? - Dã Tư Thành đang hỏi đến người dẫn ngựa Lý Thái Sang. - Không. Cậu ta không phải bạn tôi. - Còn cậu thì sao? - Dã Tư Thành hỏi Lý Kỳ Minh. - Tôi… ở khu B. - Lý Kỳ Minh đáp. - Một mình. - Cậu ta nói thêm. Dã Tư Thành quan sát Lý Kỳ Minh một lượt, rồi lại im lặng. Ba người đi tiếp một đoạn nữa và dừng lại trước tòa nhà chung. Nhìn bên ngoài, trông nó như một thánh đường lớn với nhiều tầng chồng chất lên nhau và những tượng Thiên Thần đứng hùng dũng trên các cột lớn dựng xung quanh. Những cột đèn kiểu Âu cũ hắt thứ ánh sáng vàng nhạt lên những bức tường xám ngà. Khung cảnh hòa hợp một cách kì lạ với màn sương trên đầu họ và những hàng cây rừng đen nhòe phía sau. - Anh sẽ sớm quen với chỗ này thôi. - Dã Tư Thành nói khi nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của Lý Kỳ Minh. - Cậu không vào cùng chúng tôi sao? - Dư Chấn Phong hỏi khi Dã Tư Thành quay gót rời đi. - Không. Tôi còn phải đi tuần cùng Nhậm Hàn Bân. Cậu ta sẽ nổi cáu nếu tôi đến trễ. - Được rồi, vậy tôi đoán là chúng tôi sẽ phải tự tìm phòng của mình. Dã Tư Thành không nói thêm gì, chào hai người và rời đi. Dư Chấn Phong đảo mắt quanh tòa nhà một lần nữa, trước khi gom hết mớ hành lí lỉnh kỉnh xách vào. Lý Kỳ Minh cũng đi ngay sau anh. Có lẽ cậu ta không phải là một người hay nói, nhưng cũng khá nhanh nhẹn. Đại sảnh rộng rãi với sàn lát đá hoa cương và những bức tường vàng được trang trí đơn giản. Không có tranh ảnh cũng không bày hoa hay tượng gì. Việc này khiến hai học viên mới cảm thấy kì lạ. Chẳng phải họ là một tu viện sao? Lẽ ra họ nên có ảnh tượng của Chúa hay gì đó, hoặc ít nhất cũng là một vài bản quy tắc. Chỉ mới chập tối nhưng tòa vắng đến rợn người, sự im ắng nói lên tinh thần kỷ luật nghiêm khắc, hoặc số lượng học viên thật sự không nhiều. Hành lang rộng, dẫn thẳng vào trong, trống rỗng, nơi những chùm đèn vàng nhạt lặng lẽ chiếu sáng cái không khí ảm đạm. Họ tìm được một bảng sơ đồ của học viện, đại khái cũng có thể đoán được khu B nằm ở tầng 2 và có một thang máy dẫn thẳng đến đó. Ít nhất thì họ cũng không phải vác mớ hành lí này lên thang bộ, đó có thể xem như là một niềm an ủi cuối ngày của ngôi trường quái đản này. Dư Chấn Phong giúp Lý Kỳ Minh chuyển đồ lên khu B. Xong xuôi, anh chào tạm biệt cậu rồi mới quay xuống vác mớ đồ của mình. Phòng của anh và phòng của Lý Kỳ Minh nằm ở hai đầu của một cái hành lang dài. Nói là dài, nhưng cũng đủ để thấy được một đầu khi đứng ở đầu còn lại. Khi Dư Chấn Phong trở lên, Lý Kỳ Minh đã về phòng của mình. Còn Dư Chấn Phong, anh tìm kiếm căn phòng của “người bạn” mà anh nhắc đến với Dã Tư Thành. Dư Chấn Phong kiểm tra lại số phòng lần nữa. B271. Anh gõ cửa. Tiếng cửa gỗ vang lên càng khiến Dư Chấn Phong để ý, mọi thứ ở đây yên ắng ngoài sức tưởng tượng. Là hệ thống cách âm tốt? Hay vì họ thật sự thầm lặng như vậy? Dù lí do là gì thì việc này cũng không hề bình thường. *CẠCH* Tiếng cửa mở. Người bên trong len lén nhìn ra ngoài, không giấu được sự kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Cậu ta nhanh chóng kéo anh và mớ đồ lỉnh kỉnh kia vào phòng. Cậu ấy tuy cao ráo, nhưng vóc người cũng mảnh khảnh. Khuôn mặt lại xám xanh như chẳng có chút sức lực nào. Quầng thâm dưới mắt thể hiện rõ ràng rằng giấc ngủ của cậu đã bị quấy rầy trong một thời gian dài. Tuy vậy, nó cũng không thể che dấu được vẻ đẹp cuốn hút tỏa ra từ hàng chân mày đậm và đôi mắt sâu đượm vẻ u buồn. - Tại sao anh ở đây? - Giọng cậu không giấu được sự lo lắng. - Anh đến tìm em. - Dư Chấn Phong bình thản trả lời. - Anh có biết đây là chỗ nào không mà dám đến chứ? - Dù hơi kỳ lạ một chút, nhưng chẳng phải chỉ là trường học thôi sao? - Dư Chấn Phong cười, kéo người trước mặt vào lòng ôm chặt. Vẫn là cái mùi hương quen thuộc này. - Anh nhớ em, Phàm Hán Nguyên. Phàm Hán Nguyên cố đẩy anh ra, nhưng giống như mọi lần, cậu chẳng thể thắng nổi anh. Dư Chấn Phong hôn cậu để thỏa nỗi nhớ nhung chồng chất sau một thời gian dài. Lần này, anh sẽ không để cậu vuột mất nữa. [Còn tiếp]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD