Cùng lúc đó, bên dưới quảng trường rộ lên những tiếng xôn xao, từng nhóm người lần lượt hướng sự chú ý về hướng đoàn rước đang di chuyển giữa những làn hoa đỏ. Lâm Kỳ Tuấn và Dã Tư Thành cũng đã đến bên khung cửa sổ để có thể quan sát tình hình. Đoàn rước không đông, nhưng từng cỗ xe đều được trang trí bằng vàng và đá quý, hết sức phô trương. Phong thái ung dung của người đàn ông được khiêng trên chiếc kiệu cao khiến Lâm Kỳ Tuấn phải chú ý. Sự tự tin và vẻ đẹp của anh ta quả không phải tầm thường. Nhưng thứ khiến anh để ý nhiều hơn là những khối hình vằn vện được chạm khắc trên các trụ khiêng và trên chiếc ghế anh ta đang ngồi lên. Đế vương của loài rắn.
- Trịnh Thái Duy? - Dã Tư Thành nghi hoặc.
- Cũng là học sinh của Gabriel à?
- Ừ. Thuộc nhóm nổi trội nhất. Mà không, là người nổi trội nhất trong số bảy người đó.
- Cậu nói không sai. - Giọng Yên Đinh Vy vang lên từ phía sau. - Cậu ta sống trong ngọn tháp cao nhất, đẹp nhất tòa thành này. Cậu ta luôn là người vượt trội, dù là ở Gabriel hay là ở đây.
Chỉ trong một thoáng, Dã Tư Thành cảm thấy đôi mắt cô gái tối sầm lại. Chiếc bóng đẹp đẽ phản chiếu lên mặt tường phía sau phút chốc biến thành một con rắn đen ngòm, quấn chặt cơ thể chủ nhân nó. Rồi mọi thứ lại lập tức biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ở kế bên, đôi mày của Lâm Kỳ Tuấn cau lại khi kẻ ngạo mạn bên dưới hướng ánh mắt đến anh và nở một nụ cười thách thức. Linh tính mách với anh, đêm ở huyết thành chắc chắn sẽ không trôi qua dễ dàng.
Càng về chiều, nền trời ám vàng trên đầu họ càng ngả sang đen. Phía xa, những cánh hoa đỏ vẫn rơi đều. Chúng có vẻ dày đặc hơn khi ở bên ngoài tòa thành. Lâm Kỳ Tuấn vẫn không ngừng quan sát từng biến chuyển của đám người bên dưới. Chuẩn xác như một chiếc đồng hồ, tất cả các nhóm người lần lượt tách nhau ra, luồn vào các ngóc ngách nhỏ, rồi trở ra với một chiếc áo choàng đỏ trùm kín đầu. Trên tay chúng cầm một mảnh vỏ sò đựng đầy chất lỏng màu đỏ, chầm chậm tiến đến bồn hoa giữa quảng trường, thi nhau đổ xuống rồi lại lặng lẽ luồn vào các góc nhỏ của mình. Mọi thứ diễn ra trật tự như một nghi thức cúng tế linh thiêng của một đám người cuồng tín. Một số ít dùng dao rạch tay trực tiếp nhỏ máu xuống những bồn hoa, khiến Lâm Kỳ Tuấn hiểu ra thứ chất lỏng kia là gì. Cảm giác ngột ngạt mà nghi thức cúng tế của huyết thành đem đến thậm chí còn khiến người ta sợ hãi hơn sự tranh đua nơi tử thành. Bởi thay vì bị ép buộc dẫm đạp lên nhau, họ tự nguyện hiến linh hồn cho quỷ dữ. Sự sùng tín khiến những kẻ ngoại đạo phải cảm thấy bất an.
Và một lần nữa, thức tế chứng minh linh cảm của họ không hề thừa. Khi bóng người cuối cùng lách vào góc tối, tòa thành chìm trong im lặng, những tảng gạch trên nền đất nứt ra, chìm xuống thứ chất lỏng đỏ sẫm chảy ngầm dưới lòng đường, những đóa hoa trang trí cũng tan ra, để lộ những khóm xương người còn mở miệng van xin kinh hãi. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, quỷ dữ cho phép họ chiêm ngưỡng bộ mặt thật sự của tầng Địa Ngục thứ hai. Những bức tường thành hóa thành lớp kính đỏ trong suốt. Họ có thể nhìn thấy những bóng người trong các gian phòng đang chém giết lẫn nhau. Vẳng bên tai là những âm thanh giết chóc và tiếng cười khàn đục của con rắn đen đang bơi trong chất lỏng đỏ thẫm dưới quảng trường.
“Đi đi, những đứa còn của ta. Đấu tranh vì lẽ sống của các ngươi.
Hãy đi và giết những kẻ tranh giành, dùng máu chúng làm dấu hiệu trên chính cơ thể các ngươi. Đêm nay ta sẽ rảo qua toàn thành, đi qua từng khung cửa. Con cái ta, những kẻ làm theo lời ta sẽ được sống, bằng không sẽ phải chết trong đớn đau, dày vò.”
Trong những gian phòng quanh đó, từng bóng người làm y như lời vậy. Họ giết lẫn nhau và thích thú bôi máu kẻ thù lên cơ thể, hoan hỉ như tín đồ ngoan đạo sắp được thưởng công. Chiếc bóng của con rắn lớn trườn qua những con đường, bò bên trong những lớp tường thành trong suốt, phản chiếu không rõ thực hư. Có đôi chỗ, những tiếng người rống lên van xin, nhưng nhanh chóng bị dày xéo và ném xuống dòng sông máu chảy khắp thành, làm mồi cho bầy rắn chực chờ bên dưới.
Dã Tư Thành quan sát tất cả, ngay đến sự bình tĩnh để run rẩy cũng không có, toàn thân lạnh ngắt bất động.
- Chúng ta phải đi thôi. - Lâm Kỳ Tuấn nói gấp gáp. - Dã Tư Thành!
- Ừ... Ừ... Đi thôi.
Nhưng ngay khi họ quay đầu, đã có người nghênh đón sẵn.
- Sao vội vã thế? Cả hai vừa đến cơ mà.
*PHẬP* *XOẢNG*
Con dao sắc lẻm va vào các đồ vật, khiến chúng vỡ vụn. Cũng may là Lâm Kỳ Tuấn đã kịp kéo Dã Tư Thành tránh đi.
- Yên Đinh Vy, sao cậu lại làm vậy? - Giọng cậu vẫn còn run.
- Tôi nói rồi đấy thôi, để mãi mãi sống trong tiện nghi sung sướng và đẹp đẽ
- Đồ ngu! Chúng đều được xây bằng máu bạn bè cô. - Lâm Kỳ Tuấn rút thanh gươm bạc.
- Ai quan tâm chứ?
“Phải rồi, ai quan tâm chứ?” - Lời thì thầm vọng ra từ những bức tường. Chiếc bóng đen dài ngoằng trườn ngang dọc. - “Ôi con ta, con chậm chạp quá rồi.”
- Không! Khoan đã! - Yên Đinh Vy sợ hãi quỳ xuống van xin chiếc bóng trên tường. - Chỉ một chút nữa... A!
Trong một khắc ngắn ngủi, chiếc bóng từ bức tường đỏ lao ra, hiện thân thành một con rắn lớn, lớp vảy gai tanh tưởi vương đầy máu thịt. Nó xỏ vào cắn xé cơ thể cô gái tội nghiệp, trước khi kéo toàn bộ thân ảnh đáng thương đó xuống lòng đường, nay đã là dòng sông máu. Ngay cả khi Lâm Kỳ Tuấn đã kéo Dã Tư Thành rời khỏi căn phòng, cậu vẫn nghe tiếng kêu cứu của Yên Đinh Vy vọng lên một cách thảm khốc.
“Các ngươi không thể chạy thoát khỏi ta đâu. Không thể nào.”
Tiếng cười khằng khặc vẫn vọng ra xung quanh họ. Cả hai chạy mãi cho đến khi lối quanh kết thúc bằng một khoảnh ban công rộng lớn, bên dưới là biển máu với những bầy rắn chực chờ.
- Đã nói là không thoát được rồi mà. - Trên tầng cao, bóng người mặc áo choàng đỏ ngạo nghễ cười.
Hắn nhún người nhảy xuống, đáp gọn xuống trước mặt cả hai. Con rắn lớn cũng phá vỡ những bức tường sau lưng hắn, trườn lại bên cạnh chủ nhân nó. Kích thước và vẻ ngoài của nó khiến người ta phải kinh khiếp, nhất à khi được tô điểm bởi vô số tiếng gào khóc xung quanh.
- Trịnh Thái Duy, tại sao cậu...
- Sai rồi. - Lâm Kỳ Tuấn ngắt lời Dã Tư Thành. - Là Leviathan mới đúng.
- Sai luôn. - Hắn cười, như thể thỏa mãn bởi sự thật vừa được nói ra. - Lần đầu tiên gặp, rất vinh dự, ta là Mammon. - Hắn cúi người chào trong lúc đôi mắt sắc bén vẫn nhìn thẳng vào hai vị khách không mời, như một con diều hâu khát mồi. - Ta đã nghe Lilith kể về ngươi, tên con lai.
- Con lai?
Dã Tư Thành vừa dứt lời thì một tiếng “vụt” xé ngang bên tai cậu. Mũi tên bị Trịnh Thái Duy, à không, Mammon bắt lại một cách dễ dàng, ngọn lửa bốc từ tay hắn khiến mũi tên kia nhanh chóng lụi đi.
- Ta đã chào rất tử tế mà, thật bất lịch sự!
- Ta thấy mình chào cũng lịch sự phết đấy chứ!
Cả Dã Tư Thành và Lâm Kỳ Tuấn cùng lúc quay đầu. Sau lưng họ, trên thành lan can chạm khắc đầy hình rắn độc, là Phàm Hán Nguyên với nụ cười không thể tự tin hơn, bên dưới tấm áo choàng đen tuyền.
- Bộ cung tên đẹp đấy. - Lâm Kỳ Tuấn mỉm cười khi cậu ta lướt ngang qua.
- Cảm ơn.
- Xem các người đi, chẳng có chút thiện chí nào. - Mammon tiếp tục châm biếm.
- Tại sao phải có thiện chí chứ? - Phàm Hán Nguyên bật cười. - Chẳng phải Beelzebub, cánh tay số một của Lucifer cũng bị hạ trong vòng một nốt nhạc đấy ư? Ngươi thì khá gì hơn đây?
Câu nói của cậu khiến Quỷ vương bật cười thành tiếng.
- Loài người các ngươi vẫn chuyền tay nhau mấy cuốn sách cũ mèm đấy à? Nếu nói là trợ thủ, Beelzebub đã trở thành phế phẩm suốt mấy trăm năm rồi. Nhân loại hưng thịnh như vậy, ai còn sợ cơn đói của hắn nữa chứ? Nhưng mà, nhìn xem bao nhiêu kẻ sẵn sàng bỏ linh hồn vì của cải, vì sự phồn vinh? - Hắn dang tay tung hô tòa thành đẫm máu. - Bao nhiêu kẻ bán mình... vì lòng đố kỵ? Phải không, Leviathan?
Vừa dứt lời, hắn chỉ tay về phía nhóm người, như một dấu chỉ để con rắn lớn lập tức bổ nhào tới, với hàm răng tanh tưởi, sắc lẻm, đầy nọc độc.
[Còn tiếp]