Chương 24: Huyết thành

1431 Words
- Anh... - Những lời đanh thép đó như gai nhọn đâm xuyên qua lớp sương mù, phá tan cảm giác an toàn ngu ngốc mà Dã Tư Thành đã luôn vô tình tạo nên quanh mình. - Thiên Chúa dạy các người hi sinh, rằng ai tát má phải thì hãy đưa má trái cho họ tát. Nhưng mở mắt ra xem thế giới này có vận hành theo quy luật đó không? Không! Mắt đền mắt, răng đền răng. Đó mới là đạo của quỷ. Nói tôi nghe xem, trong toàn bộ thời gian hoạt động, Gabriel đã dâng lễ tế cho ai nào? Trong một chốc, Lâm Kỳ Tuấn nhớ tới những học sinh vô tội bị tế sốc trên lễ đài, những nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của họ. Nước mắt đã rơi, máu đã chảy. Ngay cả khi xương cốt họ mục ruỗng nơi Địa Ngục tăm tối này, nỗi đau vẫn không thể tiêu tan. Và những lời cầu xin, khóc lóc của họ sau cùng cũng chỉ trở thành thú tiêu khiểu và thức ăn linh hồn cho quỷ dữ. Vậy thì những kẻ đã đẩy họ đến bước đường đó lấy tư cách gì mà tin vào công lý, tin vào ánh sáng đây. Lâm Kỳ Tuấn không hiểu tại sao những điều đó lại khiến anh khó chịu, thậm chí là tức giận, càng không hiểu tại sao mình lại quan tâm những chuyện quá dư thừa. Thế nên khi nhận ra rằng phản ứng thái quá của mình đang làm Dã Tư Thành hoảng sợ, anh liền dừng câu chuyện lại. - Bỏ đi. Dù sao cũng không phải chuyện tôi cần quan tâm. Nói rồi, Lâm Kỳ Tuấn tiếp tục tiến về hướng thành trì bằng vàng. Dã Tư Thành vẫn chưa thể định thần, đứng yên nhìn theo anh. Sự sợ hãi trói lấy giác quan của cậu trong giây lát, nhưng cậu cố trấn tỉnh và đuổi theo người kia. Lòng cậu cố tự thuyết phục rằng những điều anh ta nói là không đúng đắn, nhưng trực giác lại mách cậu rằng đó là thứ chân lí ít ai dám thừa nhận. Hơn thế, cậu lờ mờ nhận ra, kẻ đang đi trước mặt cậu đây không nói những điều anh ta cảm nhận một cách đơn thuần. Ánh mắt giận dữ của anh ta khi nãy như là sự tồn đọng của nỗi đam đã trải cả trăm năm. Cậu không biết mình lấy cái thứ suy nghĩ điên rồ ấy ở đâu ra, có điều, cậu cũng không sao phủ nhận nó được. Không mất quá nhiều thời gian để họ đến được tòa thành dát vàng kia. Khác với cảm giác mục nát của tử thành, cổng lớn được mở rộng và trang hoàng đẹp đẽ với những chùm hoa đỏ và những họa tiết chạm khắc tinh xảo trên đá quý. Cả chúng cũng ánh lên màu đỏ rực rỡ đầy uy quyền. Thành trì được bao quanh bởi những hàng cây đỏ kéo dài vài chục mét. Họ không biết đó là thứ cây gì, cả thân, lá, và hoa của nó đều mang một màu huyết như nhau, nhưng rực rỡ và căng tràn sức sống. Quả của nó trông như những bóng thủy tinh giòn rụm, trong suốt và đẹp đẽ. Khung cảnh hệt như những thước phim kỹ xảo tinh tế và tráng lệ. Sắc đỏ sẫm của bầu trời và mặt trăng theo những cánh hoa đều đặn rơi thành màu đỏ mịn trên nền đất, chảy tràn sang màu đỏ tươi của những hàng cây. Cảm giác choáng ngợp một cách phô trương và huyễn hoặc xinh đẹp. Hai người xuyên qua con đường rộng giữa các hàng cây, thản nhiên bước vào tòa thành tráng lệ. Dã Tư Thành thật sự bất ngờ. Bên trong tòa thành, mọi thứ được chăm chút một cách tỉ mỉ và hoàn hảo. Sự hài hòa tuyệt đối giữa ánh vàng của kim loại đắt tiền và những hàng cây, khóm hoa đỏ khiến mọi thứ ngập ngụa xa xỉ và tràn trề hưởng thụ. Ngay cả những cư dân trong thành cũng xúng xính váy áo đẹp đẽ. Tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt khiến Dã Tư Thành lập tức thắc mắc ngay. Đây có thật là Địa Ngục? Và ngay khi còn ôm một đống thắc mắc, Dã Tư Thành nghe thấy giọng nói cách đó không xa. - Dã Tư Thành? Phải cậu đó không? Dã Tư Thành đưa mắt quét qua người đối diện, hơi khó nhận ra bởi lớp trang điểm dày và cầu kỳ cùng trang phục lộng lẫy cách điệu phức tạp, nhưng cậu chắc rằng mình không nhìn nhầm. - Yên Đinh Vy. Người kia nghe thấy tên mình giống như là một lời xác nhận, liền mỉm cười bước đến niềm nở ôm lấy cậu. - Dã Tư Thành, thật tốt khi cậu ở đây. Dã Tư Thành chưa bao giờ nghĩ Địa Ngục lại là nơi có thể chứa nhiều tiếng cười đến thế. Khắp các con đường mà Yên Đinh Vy dẫn họ đi qua, cậu đều bắt gặp những người xinh đẹp, với những tư trang phục sức rạng rỡ. Mặc dù tất cả họ đều mỉm cười, song, trong những đáy mắt tưởng chừng vô tư kia không ngừng ánh lên cảm giác dò xét. Dã Tư Thành thậm chí không thể chú ý vào họ quá lâu, có điều gì đó nhắc nhở cậu rằng cậu không an toàn. Sự thật đó lại vô tình nhắc lại những lời của Lâm Kỳ Tuấn, rằng sau cùng, nơi họ đang đứng chính là Địa Ngục. Họ đi ngang một quảng trường lớn, nơi bồn hoa đỏ sẫm và các luống hoa màu tương tự được nối liền với nhau, tạo thành một bức tranh lớn giữa lòng phố. Cả Lâm Kỳ Tuấn và Dã Tư Thành đều để ý rằng những người ở đây cố ý tránh xa những luống hoa ấy ra, mặc dù chúng tỏa ra mùi hương ngọt ngào và căng tràn sức sống đến không ngờ. - Đừng bận tâm. - Yên Đinh Vy có vẻ đã chú ý đến biểu cảm của hai người họ. - Các cậu nên hành động như những người ở đây, nếu muốn tiếp tục sống trong thiên đường này. - Thiên Đường sao? - Lâm Kỳ Tuấn hỏi, không giấu sự khinh bỉ. - Phải! Còn không đúng sao? Chúng ta được thụ hưởng những thứ đẹp đẽ và hoàn hảo mà chẳng phải lo lắng và nghĩ ngợi gì cả. Nó sẽ mãi mãi là của chúng ta. - Không ai dạy cô rằng trên đời không có gì là miễn phí à? - Lâm Kỳ Tuấn tỏ ra gay gắt. - Tất nhiên. - Yên Đinh Vy mỉm cười một cách hết sức vui vẻ. - Tôi có bảo rằng nó miễn phí đâu chứ? Nụ cười của cô gái khiến Dã Tư Thành rùng mình. Là một trong những học sinh xuất sắc nhất ở Gabriel, song, Yên Đinh Vy chưa bao giờ để lộ một biểu cảm nào thoải mái và hài lòng đến thế. Với những gì Dã Tư Thành đã chứng kiến ở tử thành, thật khó tin rằng Địa Ngục này có thể mang lại thứ gì đó tốt đẹp hơn. Họ đi qua vài tòa nhà nữa và theo chân cô gái lên một căn phòng rộng rãi được bài trí đơn giản, tuy cũng không kém phần sang trọng, và cũng như khu phố bên dưới, hương hoa từ ban công đổ đầy không gian. - Hai người có thể nghỉ lại ở đây. - Yên Đinh Vy nói. - Nó miễn phí à? - Lâm Kỳ Tuấn mỉa mai, nhưng lại ngay lập tức ném mình lên chiếc giường êm ái. - Mỗi cư dân của Huyết Thành đều sẽ có một căn phòng như vậy. - Yên Đinh Vy lại cười. - Các vị khách cũng vậy thôi. Còn về việc miễn phí hay là không thì còn phụ thuộc vào sự cố gắng của hai người nữa. Những lời Dã Tư Thành vừa nghe giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, rằng họ sẽ không được an nhàn hưởng thụ. Hơn thế, hai chữ huyết thành khiến cổ họng cậu trào nghẹn khó tả, cứ như những mối nguy hiểm đã đến rất gần, rất rất gần. [Còn tiếp]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD