Mùi hương. Không phải cảm giác tanh tưởi như máu, cũng không cáu bẩn và mục ruỗng như thành trì cũ đầy ắp tử thi. Nó là một thứ mùi hương dễ chịu, tuy chẳng thể gọi tên đó là thứ mùi hương gì.
Lâm Kỳ Tuấn cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại trượt qua gò má mình. Cảm giác dễ chịu lạ lẫm đánh thức anh khỏi cơn mê. Điều đầu tiên anh cảm nhận được là màu đỏ. Một màu đỏ rực rỡ nhuộm sẫm khoảng không trước mặt, nhưng nó không mang lại cảm giác uẩn ức và khó chịu như những cái cây dị hợm bên ngoài tử thành của Beelzebub. Do mùi hương chăng?
Anh chậm rãi bò dậy, đảo mắt xung quanh và nhận ra mình đang ngồi giữa một cánh đồng hoa màu đỏ. Mà không, màu đỏ được dệt bởi những cánh hoa chậm rãi rơi xuống từ trời, không dày đặc, không vội vã nhưng lại đọng trên mặt đất thành một khoảng không màu huyết vô tận. Lâm Kỳ Tuấn điểm lại trong đầu những việc vừa xảy ra. Anh đã lao xuống cùng Lý Kỳ Minh, nhưng cậu rõ ràng không có quanh đây. Anh đứng dậy và quan sát xung quanh lần nữa. Cơn mưa cánh hoa dường như trùm xuống mọi nơi, khiến tầm nhìn trở nên tệ hại. Anh chỉ có thể thấy được một khu rừng đen mịt ở phía xa và một tòa thành phủ vàng sáng loáng ở hướng ngược lại. Nó lộng lẫy đến độ bất an, lấp lánh và lạnh lẽo đến ghê người. Đắn đo một hồi, anh quyết định đi về hướng khu rừng tối.
Đi được một quãng không xa, Lâm Kỳ Tuấn nghe được một vài âm thanh phát ra gần đó. Cũng chẳng phải chú tâm lắm giữa cái không gian lặng như tờ này, có chăng chỉ là tiếng gió u u từ khu rừng đang than khóc. Anh hướng về chỗ có âm thanh, hơi thất vọng vì đó không phải là người anh cần tìm, nhưng sau vài giây đắn đo, anh vẫn quyết định tiến đến và đánh thức người kia.
So với anh, thể lực của Dã Tư Thành có vẻ khá yếu, thế nên cậu ta mất một lúc mới có thể tỉnh táo đánh giá tình hình.
- Những người khác đâu? - Mặc dù nói là những người khác, song, anh hiểu rằng trong đầu cậu ta chỉ nghĩ đến một.
- Tôi không thấy ai cả. Chúng ta đã không rơi xuống cùng nhau, nhưng tôi đoán họ sẽ không cách quá xa.
Dã Tư Thành suy nghĩ một lúc, quan sát hai hướng đi khả dĩ và đưa ra câu hỏi tiếp theo.
- Tại sao anh lại muốn đi về phía khu rừng đó. Nếu là tôi thì tôi sẽ đi về hướng thành trì kia.
Lâm Kỳ Tuấn cau mày. Anh chưa bao giờ dễ chịu với thái độ thẳng thắn và hẳn là không bao giờ nghe lời bất cứ ai cả. Anh đứng lên, khuôn mặt hiện rõ thái độ chẳng quan tâm.
- Tùy cậu. Tôi sẽ đi về hướng khu rừng đó.
Nói rồi, anh bỏ đi. Nhưng chưa được ba bước đã bị người kia làm cho lung lay.
- Tôi cá là anh muốn đi tìm Lý Kỳ Minh phải không? - Dã Tư Thành cuối cùng cũng chịu đứng dậy. - Nếu là cậu ta, anh nghĩ cậu ta sẽ đi về hướng nào chứ?
Lâm Kỳ Tuấn lại nhăn nhó. Thật khó chịu khi thừa nhận rằng kẻ khác đúng, nhưng không thể phủ nhận Dã Tư Thành đã đúng về việc anh muốn tìm Lý Kỳ Minh. Và trớ trêu thay, nó kéo theo việc mệnh đề thứ hai cũng đúng luôn.
- Tôi hiểu rằng anh có thể tự mình xoay sở ở đây. - Dã Tư Thành không hẳn là đoán được, cậu chỉ nói những gì mình cảm nhận. - Nhưng nếu chúng ta có cùng mục đích, thì sẽ tốt hơn nếu đi chung đường. Tôi cũng muốn tìm những người còn lại.
Dã Tư Thành nói xong, lập tức đi về hướng tòa thành nhuộm ánh vàng. Về phần Lâm Kỳ Tuấn, anh không đồng ý với những gì Dã Tư Thành nói, nhưng kết luận vẫn nhằm cùng hướng mà đi.
Cả hai đi trong im lặng. Âm thanh u uẩn từ cánh rừng phía sau xa dần. Dưới chân chỉ sột soạt tiếng động của những cánh hoa bị dẫm nát. Thảng hoặc, Dã Tư Thành nhìn xuống chân mình, thứ nước màu đỏ từ những cánh hoa như những giọt máu lì lợm bám trên mũi giày, khiến cậu cảm thấy bản thân như đang bước trên da thịt tươi sống, không tránh khỏi một cái rùng mình nhẹ. Càng đến gần thành, nội tâm càng dấy lên cảm giác bất an vô tận. Như một loại bản năng, cậu cần loại bỏ sự im lặng chết chóc đi.
- Tại sao anh lại muốn đi về hướng khu rừng đen đó? - Cậu bắt đầu cuộc trò chuyện với Lâm Kỳ Tuấn. - Trông nó chẳng có vẻ gì là an toàn.
- Ở đây chẳng có thứ gì an toàn. - Lâm Kỳ Tuấn trả lời một cách thản nhiên. - Những chỗ càng đẹp đẽ thì càng không nên đến, không phải sao?
- Nói cũng đúng.
Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng khi nhớ đến những việc vừa xảy ra trong lãnh địa của Beelzebub, Dã Tư Thành vẫn nghĩ rằng mình không thể nào trụ nổi nếu mấy cảnh tượng buồn nôn đó cứ tái diễn liên hồi. Cứ cho là mọi việc sẽ chẳng đến đâu, việc tìm kiếm một chỗ tử tế hơn để có thể thản nhiên ngồi xuống một chút chắc cũng là một loại may mắn.
- Mối quan hệ giữa anh với Lý Kỳ Minh là thế nào? Theo những gì tôi được biết thì cậu ta không quen ai khi vào Gabriel cả.
- Đang điều tra tôi đấy à? - Lâm Kỳ Tuấn hỏi ngược lại, thái độ cũng không mấy gay gắt. Vì thế anh không thật sự bận tâm khi cậu ta có vẻ không quan tâm câu trả lời. - Không là gì cả.
Lần này thì Dã Tư Thành hết sức ngạc nhiên. Cậu ta nhìn anh với ánh mắt nửa tò mò nửa thích thú. Thật kì lạ khi có thể bắt gặp thứ cảm xúc như vậy dưới Địa Ngục này.
- Không là gì sao? Sau tất cả những gì anh làm để bảo vệ cậu ấy ở tử thành à? Thật là kì lạ đấy.
- Thì sao? Việc bảo vệ một người không đồng nghĩa với việc cậu ta đặc biệt đối với cậu. Hoặc nếu có, nó có thể thay đổi, khi con người đứng trên bờ vực sinh tử chẳng hạn.
Dã Tư Thành lại im lặng. Về những điều Lâm Kỳ Tuấn vừa nói, cậu khó lòng phủ nhận nổi. Chính cậu, vào cái khoảnh khắc bị đặt giữa ranh giới sống còn, cậu cũng không chắc mình có đủ dũng khí để lựa chọn bảo vệ Nhậm Hàn Bân hay không. Khoan hãy nói về khả năng, đến cậu cũng không thể tự tin rằng mình sẽ thoát được sự ích kỷ và yếu đuối vốn có trong mình, trong dòng máu của cả nhân loại. Giống như chuyện xảy ra ở lâu đài của Beelzebub, ngộ nhỡ Nhậm Hàn Bân thật sự bị quỷ vương theo túng, ngộ nhỡ điều đó đe dọa đến tồn vong của cậu, biết đâu cậu cũng sẽ chọn bảo vệ bản thân. Cho dù có cao thượng đến đâu thì cậu vẫn là con người. Đã là con người, trong những giây phút yếu đuối, cũng chỉ có thể nghĩ đến bản thân mà thôi.
- Đừng nói về mối quan hệ nhạt nhẽo của tụi này nữa. - Lâm Kỳ Tuấn cắt ngang suy nghĩ của cậu. - Tại sao cậu phải nhất quyết tìm thằng nhóc kia như vậy? Lớn lên ở cái ngôi trường chết tiệt đó, cậu phải quen với việc chia ly và thậm chí là cách sống tàn nhẫn rồi chứ?
Câu nói của Lâm Kỳ Tuấn lập tức khiến Dã Tư Thành khó chịu.
- Tàn nhẫn gì cơ? Ai nói với anh về Gabriel như vậy?
- Chính cậu đấy thôi. - Lâm Kỳ Tuấn dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Dã Tư Thành. Ánh mắt đó như một thứ kim loại lạnh ngắt, sắc bén xiên xỏ vào tâm hồn. - Các người dùng học sinh trong trường làm tế vật, coi rẻ mạng sống của họ. Vì lẽ gì mà cậu nghĩ rằng những tai họa đó sẽ trừ mình ra? Vì lẽ gì mà cậu nghĩ mình sẽ không phải trải qua những mất mát tương tự?
[Còn tiếp]