*VÚT* *PHẬP*
Liền sau đó, Lý Kỳ Minh nghe thấy tiếng gầm của quỷ vương, nhưng không phải ở trước mặt.
- Mau đứng dậy!
Lâm Kỳ Tuấn đã nhanh chóng cắt đứt mấy sợi dây leo quấn quanh cậu bằng thanh gươm bạc và lôi cậu đứng thẳng lên. Lý Kỳ Minh vẫn chưa khỏi bàng hoàng, như vẫn không thể tin là mình còn sống. Phía đối diện, Beelzebub giận dữ rút mũi giáo đang ghim trên khuôn mặt hắn ra. Chỉ cần Lâm Kỳ Tuấn chậm một giây thôi, Lý Kỳ Minh chắc chắn đã không toàn mạng.
- Mau làm đi, Dã Tư Thành.
- Làm gì? - Có lẽ Lý Kỳ Minh không phải là người duy nhất chưa quen với những chuyện quỷ quái này.
Lâm Kỳ Tuấn phát cáu. Anh giật lấy cuốn sách trên tay Dã Tư Thành, tìm đến trang mà mình cần rồi bắt đầu đọc, cũng bằng tiếng La Tinh. Gần như ngay lập tức, quỷ vương lại bắt đầu gầm lên. Lý Kỳ Minh chưa thôi ngạc nhiên vì hành động bất ngờ đó của anh liền giật mình vì có tiếng động phát ra sau lưng. Cách đó một quãng không xa, Nhậm Hàn Bân loạng choạng đứng dậy. Lũ sâu bọ và lớp áo giáp đều không còn ở đó, để lộ lớp áo đồng phục Gabriel mà cậu ta vẫn mặc trên người.
- Dã Tư Thành. - Lý Kỳ Minh gọi và hất mặt chỉ về hướng Nhậm Hàn Bân.
Dã Tư Thành lập tức chạy lại, cả Lý Kỳ Minh cũng vậy, để nhắc Dã Tư Thành phải thận trọng. Lý Kỳ Minh đã kịp nhặt theo ngọn đuốc cậu đốt khi nãy, may là nó chưa tắt.
Ánh sáng khiến Nhậm Hàn Bân nheo mắt và phải lấy một tay che tạm nó đi.
- Cậu đang làm cái quái gì vậy? - Cậu ta cau có rồi gạt tay Lý Kỳ Minh, đẩy ngọn đuốc sang một bên.
- Hàn Bân. - Dã Tư Thành lập tức ôm chầm lấy Nhậm Hàn Bân. Cậu ta có vẻ vẫn còn choáng.
- Chúng ta đang ở đâu đây?
- Trong lâu đài của Beelzebub.
- Lâu đài? - Nhậm Hàn Bân ngạc nhiên rồi đảo mắt quan sát một vòng, rồi sắc mặt lập tức thay đổi. - Chết tiệt! Rời khỏi đây ngay!
Ba người nhanh chóng tiến đến chỗ Lâm Kỳ Tuấn, người vừa đọc xong bài kinh trừ quỷ. Beelzebub trong thân xác Trương Nam Châu đang bốc cháy, hắn dường như đang đau đớn và cố để thoát khỏi thân xác nhỏ bé kia. Lâm Kỳ Tuấn khụy xuống ngay khi Lý Kỳ Minh vừa chạy đến bên cạnh anh.
- Lâm Kỳ Tuấn, anh sao vậy? - Cậu lo lắng quan sát khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi của anh, cứ như bài kinh kia đã rút đi gần hết sức lực. - Anh có thể đứng lên không?
Cậu đỡ Lâm Kỳ Tuấn đứng dậy trong lúc Dã Tư Thành nhặt lấy cuốn sách dày và nhét lại vào balo.
Nhóm người Dư Chấn Phong, Lý Thái Sang, Phàm Hán Nguyên cũng vừa lên tới nơi. Phàm Hán Nguyên có vẻ là người mệt nhất. Cậu ta nhìn Lâm Kỳ Tuấn bằng ánh mắt hằn học pha lẫn tức giận. Lý Thái Sang vừa nhìn qua mớ hỗn loạn đã hình dung được vấn đề ngay, tuy không chắc chắn, linh cảm mách bảo cậu rằng chỗ này không an toàn.
Tức thì, tiếng gầm của Beelzebub vang lên, tòa lâu đài rung lên dữ dội, mà không, có lẽ cả kết cấu này đều đang di chuyển. Beelzebub nhếch mép thành một nụ cười trên khuôn mặt đầy những mảng da bong tróc của hắn. Có thể thấy được lửa đang thiêu đốt từ bên trong.
- Không ai có thể sống sót ra khỏi đây cả.
Hắn cười. Thân xác cong vẹo khum xuống, giữa sống lưng rách toạc một mảng lớn. Từ trong đó chui là một cột lửa khổng lồ, vặn vẹo hình thành một thứ côn trùng dị dạng. Hiện thân thật sự của Beelzebub đang bị thiêu đốt bởi những lời kinh trừ quỷ lao về đến tấn công nhóm người. Cùng lúc, tòa lâu đài bắt đầu dịch chuyển, như thể những dây ràng quanh nó đã đứt phựt và cái thân nhện khổng lồ đang mang đoàn người bên trong nó đi về một hướng không rõ.
Con côn trùng lửa nhảy đến đâu, lâu đài bốc cháy đến đó. Beelzebub cười thành những tràng thích thú, âm thanh vang vọng trong khắp lâu đài nhện, khiến nội tâm con người cũng sợ hãi run rẩy theo.
- Mẹ kiếp! Chỉ một bài kinh là không đủ sao? - Nhậm Hàn Bân càu nhàu. Cậu vẫn đứng không vững. Điều đó khiến tốc độ di chuyển của cậu và Dã Tư Thành chậm đi.
- Không. Chỉ là nó quá chậm mà thôi. - Dã Tư Thành nói.
Con quái lại lao về phía Lâm Kỳ Tuấn, người đang giữ chặt Lý Kỳ Minh bằng một tay và dùng gươm chống trả chỉ với một tay còn lại. Nhưng bấy nhiêu phiền phức không thể ngăn anh chặt đứt một chân của con côn trùng gớm ghiếc.
Phàm Hán Nguyên ở phía đối diện có vẻ nhàn hạ hơn, con quái dường như không buồn tấn công cậu. Thế nên ngoài việc quan sát cục diện, cậu chẳng cố gắng làm điều gì cả.
- Thanh gươm không đủ mạnh! Khốn thật! - Lý Thái Sang nhăn nhó, có vẻ cuộc chiến với bọn quỷ đói đã lấy đi phần lớn sức lực. Càng chiến đấu, sự mệt mỏi và tức giận càng khiến cậu dễ nổi cáu hơn.
- Vậy phải thử cái này thôi. - Dư Chấn Phong nói.
Lý Thái Sang ngạc nhiên nhìn về phía anh. Cậu chưa hết ngạc nhiên vì nụ cười tự tin của người đối diện thì ánh sáng từ thanh gươm bạc anh ta vừa rút ra khỏi đống hành lí đã choán lấy sự chú ý của cậu. Mà không, nó choán sự chú ý của tất cả những ai đang hiện diện ở đó, trừ Phàm Hán Nguyên. Có lẽ họ không đủ rảnh rỗi để chú ý biểu cảm không vui của cậu.
Không mất nhiều hơn một giây để Lý Thái Sang hiểu được nó là thứ gì và Dư Chấn Phong là ai. Tâm trạng cậu bây giờ phải nói là đã nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn không thể không cáu.
- Đã thế sao không lôi ra từ đầu ấy? Chết tiệt!
Dư Chấn Phong mỉm cười. Thay vì trả lời, anh lao về phía Beelzebub, với thanh gươm bạc sáng loá. Chỉ cần một cái vung tay, hai chi khác của quỷ vương đã phải lìa khỏi thân xác. Tràng cười ngừng lại, con côn trùng lớn trở nên thận trọng hơn với món vũ khí trên tay Dư Chấn Phong. Nó dùng các chi để tấn công anh từ nhiều hướng. Dĩ nhiên những người khác không thể đứng nhìn. Lý Thái Sang yểm trợ cho Dư Chấn Phong và Lâm Kỳ Tuấn cũng bọc ra phía sau con quái. Sự hiện diện của thanh gươm kia khiến họ có tự tin hơn hẳn. Ít nhất, họ đều nhận ra rằng tất cả những người ở đây đều không phải tay mơ. Tuy rằng việc giết hạ Beelzebub vẫn không dễ dàng.
- Nhắm vào đầu hắn ấy! - Nhậm Hàn Bân gợi ý.
Con quái ngay lập tức khua chân về hướng đó để bịt miệng Nhậm Hàn Bân. Tiếc là đoàn người đã nghe được thứ họ cần.
- Vậy thì dễ rồi. - Lâm Kỳ Tuấn lẩm bẩm.
Anh đẩy Lý Kỳ Minh vào một góc khuất, dặn cậu đứng yên đấy rồi tiếp tục quay trở lại cuộc chiến. Anh ra hiệu cho Lý Thái Sang bọc sang hướng bên kia của con côn trùng.
- Dư Chấn Phong, NHẮM CHO CHUẨN VÀO. - Lâm Kỳ Tuấn la lớn.
Chỉ đợi bấy nhiêu hiệu lệnh của anh, Lý Thái Sang cùng lúc nhanh như cắt chạy dọc theo chiều dài con quái. Hai thanh kiếm ở hai bên liên tục cắt đứt các chi, khiến nó mất điểm tựa mà ngã nhào về phía Dư Chấn Phong. Chỉ chờ có vậy, thanh kiếm bạc vung lên trước mặt quỷ vương ruồi bọ. Hắn rống lên, trước khi đầu bị Dư Chấn Phong chẻ đôi. Lửa vẫn bốc ra từ thân xác bất động, nhưng có vẻ họ đã hạ được quỷ vương. Chưa kịp nhẹ nhõm, họ lập tức nhận được lời nhắc.
- Chưa xong đâu. - Lại là Nhậm Hàn Bân. - Cả lâu đài nhện này đang di chuyển. Cửa lớn hẳn là đóng rồi. Hoặc phải ngăn nó lại, hoặc phải thoát khỏi đây ngay.
Cả đám người tập trung lại với nhau.
- Để xem thứ này còn làm được gì. - Dư Chấn Phong cầm thanh gươm tiến đến gần bức vách. Đoạn, anh nhắm mắt như thể cầu nguyện điều gì đó, rồi vung gươm.
Vách tường lâu đài lập tức bị dỡ một tảng lớn, để lộ bầu trời đỏ quạch bên ngoài. Họ đang lao đi với tốc độ chóng mặt. Qua khoảng hở rộng, anh dễ dàng thấy được vách vực sâu chảy cuộn dung nham đang mỗi lúc một gần.
- Chúng ta phải nhảy thôi. NGAY!
- Thì đi.
Phàm Hán Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh của cậu ta, chậm rãi bước đến chỗ khoảng tường vừa bị vỡ, không ngần ngại nhảy xuống. Không biết có phải là do đã có quá nhiều chuyện dị thường xảy ra hay không, mà ngay cả khi cậu ta nhẹ nhàng tiếp đất, cả bọn vẫn chẳng cảm thấy chút ngạc nhiên nào. Dư Chấn Phong, Lý Thái Sang là những người đáp đất tiếp theo. Họ phải mượn dây xích làm điểm tựa, nhưng tốc độ chạy của con nhện lớn khiến màn đáp đất chẳng nhẹ nhàng gì.
- Mấy đứa đó có thật là người không? - Dã Tư Thành ngao ngán nhìn cái độ cao và tốc độ của con nhện.
- Ai bảo cứ phải nhảy đâu. - Lâm Kỳ Tuấn lôi đầu cả Dã Tư Thành và Nhậm Hàn Bân vào trong trở lại. - Chẳng phải tên nhóc này đã nói sao? Hoặc rời khỏi đây, hoặc khiến thứ này phải dừng lại.
Lâm Kỳ Tuấn cột thanh gươm vào sợi dây xích. Thứ vũ khí được anh xoay vùn vụt trong khoảng không rồi nhẹ nhàng quất xuống cắt đứt một chân của con nhện. Chân thứ hai cũng ra đi theo cách tương tự, khiến trọng tâm của con nhện nghiêng sang. Độ cao rõ ràng đã thấp hơn nhưng con quái vẫn không dừng lại.
- Chúng ta sắp đến miệng vực rồi. - Dã Tư Thành hốt hoảng nhìn khoảng cách đã quá gần.
- Sẽ kịp thôi.
Lâm Kỳ Tuấn lại vung gươm và con nhện mất cái chi thứ ba. Lần này nó chậm lại hẳn. Song, họ chỉ còn cách vài mét và độ cao của con nhện vẫn quá sức so với Dã Tư Thành và Nhậm Hàn Bân, cái thằng nhóc đứng còn chưa vững kia. Lâm Kỳ Tuấn quan sát tình hình.
- Hai người nhảy ra ngay khi tôi ra hiệu. - Con nhện chỉ còn cách miệng vực một khoảng ngắn.
Cả đám nín thở theo từng cử động của Lâm Kỳ Tuấn. Cái chân thứ tư của con nhện lìa ra, trọng tâm ngay lập tức đổ về một phía, họ có thể thấy mình đang thu hẹp khoảng cách với mặt đất và dòng dung nham bên dưới miệng vực cùng một lúc.
- NHẢY ĐI!
Chỉ chờ có vậy, Nhậm Hàn Bân lập tức ôm Dã Tư Thành nhảy xuống, thân xác con nhện theo quán tính vẫn rơi xuống dòng dung nham. Có gì đó không ổn.
- Hai người kia đâu?
Dã Tư Thành lồm cồm bò dậy và chạy ngay đến miệng vực. Cái xác con nhện lớn đang bị dòng dung nham nuốt chửng.
- Bên này. - Tiếng của Lâm Kỳ Tuấn. Anh đang đặt Lý Kỳ Minh xuống một cách nhẹ nhàng.
Họ đứng ngay sát miệng vực, thật là thoát chết trong gang tấc. Hoặc là... Họ vẫn chưa thoát được.
Mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội.
- Chuyện quái gì nữa đây? - Nhóm Lý Thái Sang cũng vừa chạy đến nơi.
- Nhìn hướng tử thành kìa.
Đám người theo hướng Lý Kỳ Minh chỉ mà quan sát. Nơi họ đã ở cách đây vài tiếng, những vong hồn mục nát kết thành khối lại với nhau, mạnh mẽ trào lên như một cơn sóng giận dữ và đói khát. Cùng với cái chết của Beelzebub, chúng đã được thả tự do. Và như một loại bản năng, sự sống của đoàn người hấp dẫn chúng tràn về hướng này như một cơn hồng thủy ồn ào và nhớp nháp.
- Mẹ kiếp! Chạy về hướng ngược lại đi! - Nhậm Hàn Bân nắm tay Dã Tư Thành và bắt đầu chạy.
Trên đầu họ, bầu trời đỏ quạch cũng nhiễu xuỗng những ụn mây tối đen, bốc mùi kinh tởm.
Giữa cơn hỗn loạn, Phàm Hán Nguyên vẫn đứng nheo mắt nhìn về đám oan hồn đang lao đến, như thể đang chìm vào một thế giới riêng biệt.
- Phàm Hán Nguyên! - Dư Chấn Phong gọi. - Phàm Hán Nguyên!
Cậu ta quay đầu nhìn anh, đoàn người đã bỏ họ một quãng xa. Cậu lưỡng lự, lại nhìn về phía đám oan hồn.
- Đi thôi. Nhanh nào. - Ánh mắt của Dư Chấn Phong không hề cáu gắt, cũng không phải sợ hãi, lo lắng cho cậu. Nó đậm màu luyến tiếc và mang chút dư vị cầu xin.
Phàm Hán Nguyên chạy về phía anh. Nhưng sâu trong những tiếng gào rỗng của đám hồn mục ruỗng kia, cậu vẫn nghe được lời thì thầm ngọt ngào và quyến rũ.
“Lựa chọn đi! Chấp nhận con người của chính cậu.”
Đoàn người không thể chạy xa. Không phải vì mệt mà vì họ không còn chốn đặt chân nữa. Từng khoảng đất khô cằn nứt toác ra, để lộ những dòng nước đỏ quạch bốc mùi tanh như máu.
- A! - Lý Kỳ Minh trượt chân rơi khỏi tầm mắt của Lâm Kỳ Tuấn.
Cả đoàn người không khỏi ngạc nhiên khi anh ta lập tức nhảy theo cậu. Ngay cả khi họ không biết cách nào để thoát khỏi cái tình huống chết tiệt này, họ vẫn sẽ không chọn cách làm ngu ngốc đó. Nhưng đôi khi họ không có sự lựa chọn. Mặt đất nhanh chóng chấn động và vỡ vụn ra. Họ rơi, không một nơi bám víu được.
Tất cả những gì họ thấy được là bầu trời đỏ quạch trên đầu và mặt trăng tròn nhiễu máu. Tất cả những gì họ ngửi được là cái mùi mục ẩm của tử thi và dư vị khen khét của tội lỗi đang vây lấy trong từng hòn đất. Tất cả những gì họ nghe được là tiếng than khóc, tiếng gió rít bên tai liên hồi. Nhưng sâu trong tim, kỳ lạ thay, họ nghe được những lời bình tĩnh.
“Đầu hàng đi. Và những mệt mỏi này sẽ không còn.”
Họ nhắm mắt, họ vẫn rơi.
Trong bóng tối, họ nghe thấy mùi hương ngọt ngào của tội lỗi.
[Còn tiếp]